Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

KHÓA TU HƯƠNG SƠN


Sau ba ngày rộn rịp trên 150 ngàn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm vào hôm chính thức tại Ngũ Hành Sơn, và trên 20 ngàn lượt người tới lui mỗi ngày, cảnh vật đã trở lại yên tĩnh. Riêng năm ngàn người đăng ký khoá tu, vẫn có mặt đông đủ tại Hương Sơn, một ngôi chùa cách Quan Thế Âm độ 400m.
Khi có chương trình tu học do làng Mai hướng dẫn, các chùa như Hương Sơn, Quan Âm, Long Hoa… đều xây cất phòng ốc, tiện nghi tối thiểu để Tăng đoàn có điều kiện tạm trú. những dãy nhà vệ sinh phục vụ làng Mai, chùa Quan Âm cũng đã chi trên trăm triệu. Những khâu khác như phòng vi tính, bồn nước, phòng ốc đủ cho hàng trăm vị cũng đã trên 500 triệu, chưa kể một phần có sự cúng dường của các mạnh thường quân và Phật tử. Riêng khóa tu, lúc đầu dự tính phân bố cho hai điểm – chùa Quan Âm và chùa Hương Sơn, có lẽ sau lễ hội, mọi sự còn bề bộn, nên BTC tập trung toàn bộ qua chùa Hương Sơn, vì thế các rạp mướn để chuẩn bị cho khoá tu tại chùa Quan Âm cũng bị bỏ trống. Tuy nhiên Tăng thân làng Mai vẫn có một số vị trú tại Quan Âm, nhưng sinh hoạt thì qua Hương Sơn. Đây là khoá tu đầu tiên tại Đà Nẵng nên mọi người phấn khởi. Có em học sinh lớp bảy, xin nghỉ học 2 hôm để được tham dự; Các quận TP ĐN và Hội An, Quảng Nam, Huế đều có người ghi danh.
Đoàn thiền hành buổi sáng kéo dài hàng cây số vòng qua lộ nhựa, vào đường đất, giữa núi và ruộng; Lần đầu tiên Phật tử Quảng Nam Đà Nẵng tham dự pháp môn tu thở vào thở ra, sinh hoạt nhóm, ngồi ăn bất cứ nơi nào cảm thấy thích hợp, tự rửa chén, hát hò và chia xẻ…trên vùng đất giữa núi và nước, không khí trong lành, với những Tăng thân nhiều quốc tịch; nhưng hai ngày chỉ đủ làm quen chứ chưa thâm nhập được "Hiện pháp lạc trú".

Lúc đầu lượng số đăng ký là ba ngàn rưỡi người, nhưng khầu phần nhà bếp phục vụ đã lên năm ngàn mỗi bữa ăn.
Sau khi khóa tu hoàn mãn, những người dân quê chất phác ra về mang theo tấm thẻ toòn teng trên cổ một cách hãnh diện, để lối xóm thấy đó như lá bùa hộ mệnh hay một chứng thư để vào cõi Tịnh độ! Dẫu sao, hai ngày lăn lóc nơi đạo tràng, ăn chay nằm đất cũng đã xác định ước vọng tâm linh của họ, và làng Mai không những đã đáp ứng nhu cầu đó mà còn thoả mãn tính hiếu kỳ những điều xa lạ đối với họ! Họ chăm chú nhìn các thầy, các sư cô và những phật tử ngoại quốc đi đứng, sinh hoạt ngỡ chừng lạc vào cảnh giới Thần tiên.
Một số tu sĩ các tỉnh thành khác, đã trở về trú quán, còn lại Tăng thân làng Mai, Bát Nhã, Từ Hiếu và Pháp Vân tiếp tục cho những ngày còn lại. Một vài anh chị Tiếp Hiện SG, Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng còn lưu trú.

Sáng ngày 09/4/07, đoàn thăm viếng chùa Linh Ứng 3 tại Bãi Bụt. Đoàn xe bảy chiếc Bus và mấy chiếc xe con chạy dọc bờ biển, lên một đoạn dốc cao. Nơi đây cách Đà Nẵng 06km, cách Ngủ Hành Sơn 12km, chùa nằm trên độ cao 100m cách mặt biển. Đúng 8giờ 30 đoàn đến. GĐPT, nam nữ phật tử đứng sẵn dọc hai hàng theo các bậc thang cấp lên đến chùa, hai tay chắp trước ngực với lá cờ giấy kẹp trong tay. Lọng và hoa, đèn và trầm dẫn sư ông và đoàn Tăng thân vào chùa, leo lên hàng trăm bậc cấp. Ngôi tháp cao 50m thi công dang dở nhìn xuống thảm biển mênh mông xanh thẳm. Chùa còn mang lớp áo mới toanh, rộng thoáng cho gió biển thỏa sức tung hoành. Trên chánh điện, ông bí thư Thành ủy Đà Nẵng với chiếc áo trắng tinh, tóc tai mượt mà, khuôn mặt dễ nhìn, nói năng lịch sự, đã ân cần đón tiếp Thiền sư. Bên trong giảng đường và nhà khách, hàng trăm ghế , nước đóng chai và bánh kẹo dọn sẳn. đoàn lễ Phật giữa rừng người vây kín bên ngoài.
Bãi Bụt là một tên mang đậm ý nghĩa huyền nhiệm trước khi chùa xây dựng quy mô.Theo lời kể của TT trụ trì,T.Thiện Nguyện: Một hôm độ 60 phật tử tham quan bãi Rạng, cách bãi Bụt một cây số, đi bộ để chờ xe, vào giờ chiều, một người sắc tộc đi sau nhìn thấy đức Quán Thế Âm tay bồng hài nhi từ biển đi vào, số người còn lại không ai thấy. thỉnh thoảng vẫn có người được chứng kiến đức Bồ Tát Quán Thế Âm như thế. Và lần khác, một người phát tâm hứa mua trầm đến cúng chùa, nhưng thời gian quên bẵng, liền được chư Thần nhắc mộng nhiều đêm cả hai vợ chồng. Chẳng những thế, nhiều doanh nghiệp đã thất bại, nhưng một công ty vừa đến Đà Nẵng, nghe tin sự thiêng liêng của Bãi Bụt, ông ta đến dâng lễ khấn nguyện, một trùng hợp với sự thành tâm, mỗi ngày doanh nghiệp ông mỗi phát đạt…

Chùa khởi công xây dựng vào năm 2004, TP đã cấp cho chùa một số đất diện tích 10 hecta, theo thời giá của khu du lịch Bãi Bụt hiện nay là 15 tỷ đồng VN, sau đó một số viên chức TP, cùng gia đình đã quy y với thầy Thiện Nguyện.
Qua việc giới thiệu nguồn gốc, sự hiển linh đúng với cái tên Linh Ứng tự, tán thán công đức của chính quyền, TT trú trì dâng hoa cúng dường, làng Mai cũng trao lại tấm thư pháp bằng những lời ân nghĩa với tiền hiền liệt tổ.
Chùa Linh Ứng 3, công trình chưa hoàn tất, nhưng tổng thể cũng chưa toát hiện được nét văn hoá đặc thù. Hầu hết các chùa đều xử dụng đá granite lót sân hoặc dùng làm các khí cụ và bàn ghế thật phí phạm, nhưng không quá đáng, vì Ngũ Hành Sơn là nơi cung cấp các loại đá. Giá rẽ và thông dụng hơn bất cứ nơi đâu.
Đoàn xuống gần 10 giờ sáng, các chiếc Bus và xe bốn chỗ đậu dọc sườn núi, đặc biệt một chiếc xe màu trắng dài gấp đôi xe du lịch thường, ngày xưa các lãnh tụ nước ngoài hay xử dụng, cũng đậu bên bãi đất trống phía biển, có lẽ của một đại gia hay nhân viên ngoại giao nào đó. Nhân viên công lực và bảo vệ địa phương chận xe hai đầu dốc núi cho sư ông và đoàn lên xe.
Khí hậu suốt tuần nay mát lạ, cái oi bức như bị đẩy lùi vào xó xỉnh nào đó; nắng vẫn trong, gió vẫn mang âm hưởng lành lạnh như Đà Lạt vào hạ. Người dân TP mặc hờ tấm áo khoác tăng vẻ đỏm dáng, thanh lịch.
Nhà hàng Táo Đỏ nằm trên con đường nhỏ, nhân viên lễ tân đều mặc áo dài khăn đóng đỏ tươi đứng dọc hai hàng từ cổng vào đến cửa. Người chạy bàn mặc bà ba nâu như là người của làng Mai, cả nam lẫn nữ, trông duyên dáng lạ! Chủ nhà hàng thiết đãi đoàn; Thầy Pháp Ấn hướng dẫn gia viên tác pháp cúng dường, sư ông đáp lời, tặng quà lưu niệm. Tăng thân cũng hát bài : Đây là Tịnh độ…cả chủ lẫn gia nhân nhà hàng đều chụp chung hình với sư ông lưu niệm. Chiều còn lại, đoàn về Ngũ Hành Sơn viếng động Âm Phủ, tổ đình Linh Ứng , Tổ đình Tam Thai và các hang động.
17 giờ trở lại Đà Nẵng dùng chiều tại chùa Pháp Vân của HT Chí Mãn để sau đó sư ông pháp thoại tại tỉnh hội. Đêm nay, người tham dự buổi nói chuyện đông hơn cả ngày tiếp đón; trên lầu, dưới giảng đường, ngoài sân gần 6 ngàn người, màn ảnh rộng từ ngoài đường vẫn thấy được, nhưng âm thanh không đủ xa cho những người gần cổng, vì thế kẻ lại người qua huyên náo. Đà Nẵng lâu lắm mới có một không khí của ngày hội.

Sáng ngày 10/4/07, sư ông và đoàn qua thăm chùa Phổ Đà do HT Từ Mãn trụ trì kiêm hiệu trưởng trung cấp Phật học Đà Nẵng, TT Thiện Toàn làm phó hiệu trưởng. HT Như Minh, phó BTS PG Đà Nẵng thay mặt đón tiếp, Thầy Thiện Toàn đại diện trường Phật Học, trình bày quá trình sinh hoạt của trường, thầy ngỏ ý mong Làng Mai cử giáo thọ về giúp trường hoặc trường cử người qua làng Mai tu học để về áp dụng cho Tăng ni sinh, song hành cả học lẫn tu hầu chấn chỉnh Tăng phong tu sĩ. HT hiệu trưởng dâng quà tặng sư ông, Tăng ni sinh đãnh lễ sư ông và Tăng thân Làng Mai. Hai bên trao quà cho nhau, cuối cùng là lời cảm tạ của BTC.
*
* *
Cổ viện Chàm trưng bày nhiều di tích văn hoá của một dân tộc đã đi vào dĩ vãng. Viện bảo tàng sưu tập cổ vật khắp các tỉnh thành phía Bắc vào đến Bình Định Phan Rang. Tượng Thủy quái Makara vào kế kỷ 13, thần Siva thế kỷ 16, thần Indra thế kỷ X, thần Visnu thế kỷ 11-12. Các mẫu hình phần nhiều không còn nguyên vẹn. Một thầy Làng Mai người Pháp nghịch ngợm để đầu lên bức tượng chỉ còn phần thân từ cổ trở xuống, cho một thầy khác chụp hình. Các cổ vật nói lên mức độ văn minh một thời của sắc tộc Chàm nhưng không còn đủ sinh lực chuyển tải linh hồn của một dân tộc.

Để trọn tình vẹn nghĩa của người dân TP ĐN đối với đoàn, trưa hôm đó, TT Huệ Vinh tổ chức cúng dường bữa cơm tại nhà hàng Phì Lũ 3 do sự tài trợ của anh Nam,Cty Chiến Thắng và gđ Nam Việt Á của chị Đặng Thị Thu Thủy, đồng tài trợ của chị Đỗ thị Ngọc chủ nhà hàng. 45 bàn vừa đủ cho đoàn, chính quyền TP, anh em GĐPT giữ trật tự, tài xế các xe của đoàn và anh em cảnh sát giao thông tháp tùng. Những công ty và các nhà doanh nghiệp trên đã đóng công góp của cho lễ hội Quán Âm tại Ngũ Hành Sơn thành công với tầm vóc quốc gia, nhiều bộ môn nghệ thuật cũng đạt kỷ lục quốc gia. Trong bữa cơm nầy, TT Huệ Vinh đã tán thán ghi nhận công đức của các nhà hảo tâm, chính quyền TP ĐN đã dành tất cả cho lễ hội và đoàn Tăng thân quốc tế Làng Mai đồng thời.TT tặng quà lưu niệm cho làng Mai và sư ông, các nhà tài trợ cũng dâng lên sư ông những phần quà lưu niệm, sau đó, xin sư ông phóng bút thư pháp trên tấm giấy khổ lớn và tấm vải trắng mà anh Nam, Cty Chiến Thắng sẽ làm quà lưu niệm cho những lễ hội sắp tới. Tăng thân làng Mai cũng trao quà cho các nhà tài trợ và TT Huệ Vinh.Tất cả chụp chung hình với sư ông trước khi nhập tiệc.
Nhân viên nhà hàng mặc jupe đen áo chemise ngắn tay màu huyết dụ, nam mặc veston xám, tuần tự hàng dài nâng dĩa thức ăn từ phía sau đi ra, rẽ vào các bàn tròn một cách thứ tự như đã được tập dượt, hai người nam kiểm tra các bàn, liên lạc điều động bằng micro phone thật lịch sự. Nhà hàng trang nhã rộng mát. Những bài thơ của sư ông như: "Bướm bay vườn cải hoa vàng, Mở thêm rộng lớn con đường" đã được giáo viên Nguyễn công Dũng phổ nhạc và trình bày, một giọng nữ mặc áo đỏ từng ái mộ sư ông cũng trình bày nhạc phẩm thứ hai, thật xuất sắc. Kết thúc tiệc chay bằng nhạc phẩm giáo ca PGVN…sau khi Tăng thân hát bài "Đây là Tịnh độ" để hồi hướng công đức cho thí chủ! Quà lưu niệm của TT Huệ Vinh là báo Giác Ngộ và giai phẩm Diệu Âm do TT Huệ Vinh chủ trương đến tay từng người có mặt trên bàn tiệc. Một tiệc chay có không gian và cảnh trí đẹp,tổ chức chu đáo và nghệ thuật, nhân viên lịch thiệp; đoàn ra cổng giữa hai hàng nhân viên tươi tắng với nụ cười trên môi và cúi đầu thật khẽ. Bó hoa trên tay và màu áo thẩm của lễ tân như gây thêm ấn tượng cho khách ra về, vốn đã ấn tượng một tiệc hoa. Mọi người tự hỏi, tại sao Đà Nẵng đẹp từ TP đến người dân, đẹp từ cung cách đến cuộc sống đến thế!

Chiều đến Tăng đoàn đi biển Non Nước, bãi biển sạch, nước trong, có chỗ sâu. Mặt nước mênh mông vô tận, trời trong xanh như hoà cùng biển, không có bóng dáng tàu thuyền hay ngư phủ. Nhiều thầy như chưa hề gặp biển, tung tăng vội chạy xuống, để cả áo quần tung mình trên sóng; trời không nắng nên nước biển thêm lạnh, phần lớn chư Tăng và Phật tử ngồi trên bờ hoặc đi dạo. Mấy vị tác viên Tiếp Hiện ngã người trên ghế xếp dưới chòi lá, mắt lim dim thưởng thức bắp trái còn nóng hổi. Mấy người Âu châu phơi trần trên cát, vài con sóng bạo dạng tràn sâu vào bờ, liếm gót chân người nằm buông thư mé nước. Vài cánh bướm mỏng manh đùa với sóng biển. Trời về chiều, ánh nắng mất hút để lại gió lạnh từng cơn. Có người ở lại đợi buổi pháp thoại của sư ông tại resort gần đó, vì họ sợ chỉ có 200 vé mời cho nhân sĩ trí thức ĐN, họ sẽ không được phần tham dự.
Tuy buổi pháp thoại do sư ông đảm trách, nhưng địa điểm và khách mời do Mặt trận thực hiện. Nội dung cũng chỉ xoay quanh vấn đề Thở để giải quyết mọi vấn đề, kẻ có quyền lực sẽ là nạn nhân chính mình nếu không biết chế tác năng lượng tình thương với mọi người chung quanh, từ gia đình đến xã hội. Thính giả cảm nhận được thanh thản qua việc quán niệm hơi thở. Ông Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch UBND TP ĐN ngỏ ý thỉnh sư ông mở làng tu tại đây. Trong và ngoài hội trường lên 400 vị, giấy mời cũng khó hạn chế người muốn tham gia.

Sáng 11/4, các xe bus đã sắp hàng ngay trước cổng Hương Sơn rất sớm, một số xe đủ người đã chạy, còn lại ba chiếc đợi quý thầy quý cô lác đác ra xe. Tâm Trường, anh Phật tử từng theo đoàn suốt ba tháng ngày sư ông về năm 2005, nay cũng không bỏ sót ngày nào trong chuyến hoằng hoá 2007.. Vốn tính nhanh nhẩu, anh gọi tôi lên xe, vì còn trống nhiều chỗ, tôi ngần ngại, anh cố nắm tay tôi kéo lên ngồi kế cạnh. Trên xe cũng có nhiều phật tử đã có mặt. Tôi bảo: coi chừng bị đuổi xuống đấy. quả nhiên, không đầy hai phút, một sư cô trẻ Làng Mai lên xe mắng xối xả với giọng sân si cay cú: Tôi đã nói các bác rồi, xe chỉ dành cho Tăng ni Làng Mai thôi, các bác cứ tự động làm mà không ý thức…nói chưa dứt câu, anh Minh tác viên Tiếp Hiện khoá một của trường Thanh Niên Phụng sự Xã Hội năm xưa, cũng là quay phim theo đoàn lên tiếng: Nói vậy đủ nghe rồi cô, đừng nhiều lời quá. Nghe thế, tôi và anh Minh xuống xe, đi bằng Honda qua Hội An, những người còn lại tiếp tục hành trình với chiếc xe cuối cùng còn nhiều ghế trống. Đây là lần thứ ba tôi bị đoàn từ chối. Ngày đầu ra Huế bị sạch túi, nhờ xe ôm cho về Từ Hiếu để kịp chứng kiến cảnh đón tiếp tại phi trường Phú Bài. Gặp xe 15 chỗ chuẩn bị ra đi, tôi xin tháp tùng, tuy trên xe chỉ có 5 người, quý thầy vẫn thẳng thừng chối từ. Một người em tinh thần của tôi nói:Anh làm cho ai mà anh phải bị xem thường như thế, anh bỏ công ăn việc làm, bỏ gia đình mấy tháng theo đoàn, đi tự túc, chỉ qúa bộ những đoạn ngắn như thế mà họ không cho, tại sao anh phải phục vụ vô lý thế mà đang ra anh phải được ưu tiên!
Tôi giải thích trước sự nóng lòng của đứa em: Anh có làm cho ai đâu, anh làm cho sở thích của anh mà thôi, tự đọa đày cũng là cái thú. Vả lại anh viết về sinh hoạt của đoàn chứ anh có víêt cho đoàn đâu mà đòi hỏi ưu đãi. Chính vì thế nên anh không bị ràng buộc và viết vô tư. Đã hứa với độc giả là sẽ theo sát để tường thuật trung thực cho những người xa quê nắm bắt được tình hình PG nước nhà em ạ!
Ra đến tịnh xá Ngọc Cẩm, tôi không thể đi các điểm khác theo chương trình vì không có phương tiện. Chờ đoàn đến ăn trưa, thấy được tinh thần đạo tâm của hơn 100 phật tử tại Ngọc Cẩm chào đón, tôi nhờ một người bạn vô từ Đà Nẵng đưa về lại Ngũ Hành Sơn, không chứng kiến buổi pháp thoại đêm đó tại chùa Pháp Bảo, Hội An, nhưng nghe quý thầy có mặt cho biết Phật tử Tam Kỳ ra tham dự rất đông, số người có đến bốn ngàn, nhưng không có BTS tiếp, không cờ xí như Đà Nẵng, ngay cả Tịnh Xá Ngọc Cẩm là điểm chính cho buổi ăn trưa, đường vào chùa cũng không có tấm biểu ngữ hay lá cờ đầu ngõ, nghênh tiếp, chúng tôi vòng tới vòng lui mới tìm ra đường vào chùa, băng qua sân của bến xe khách;tuy cơ ngơi xây dựng 6 tỷ 6 mà đường vào không có lấy tấm biển nhỏ cho khách hành hương biết sự có mặt của mình trên phố cổ. Chả lẽ PG Quảng Nam cũng bị lãnh cảm ?
Ban Tôn Giáo TP ĐN đã tiển đoàn về đến Hội An, rồi quay trở ra. Cảnh sát giao thông đưa đoàn đến giáp ranh tỉnh. GĐPT cũng nhiệt tình đưa đón suốt thời gian đoàn lưu ngụ. Các em GĐPT luân phiên theo đoàn, bỏ cả việc làm, việc học.

Sáng 12/4 đoàn chuẩn bị đi tham quan di tích Mỹ Sơn. Thầy Phước Trí đi xe con, mời tôi tháp tùng. Mỹ Sơn là khu di tích cổ của Chàm cách ĐN 60km. Chúng tôi không theo đoàn nên vé vào cổng mỗi người 30 ngàn. Từ bãi đậu xe, đi bộ vào trong độ 1km, đường lát đá xanh giữa hai hàng cây dầu phủ bóng.Rừng bao la. diện tích thung lũng 250 hecta, chung quanh núi bao bọc. Các dấu bom thời chiến còn lưu lại những hố rộng và sâu; Các tháp cổ không nguyên vẹn, rải rác trên 40 hecta chia làm 12 groups. Có chứng kiến Mỹ Sơn, mới thấy tầm vóc văn hoá cổ của Chăm.Nét chạm trổ, điêu khắc trên văn bia sắc sảo đến lạ. Những viên đá gắn chặt vào nhau không có cement. Các Linga và Yoni còn vững chắc với thời gian. Du khách khó tưởng tượng được một bộ tộc băng rừng vượt núi bằng lối mòn, chọn nơi đây xây dựng những đền tháp hàng ngàn năm vẫn còn giữ được nét cổ kính, một sắc tộc có thể định hướng Phú Xuân, Thăng Long của VN để khởi quân quấy rối mà không cần la bàn hay những phương tiện hiện đại; Và ngắm nhìn đền tháp hiu quạnh mới cảm nhận nổi xót xa của kẻ mất nước ( hận Đồ Bàng) Tôi, thầy Phước Trí, thầy Chí Mậu đứng bên đền tháp đổ nát chụp chung tấm hình mà tiền nhân ngàn năm trước đã nhiều người đã chung sống nơi đây.

8 ngày ở Đà Nẵng mà ngỡ như lâu lắm, vì quá nhiều ấn tượng về ĐN.
-PG TP ĐN năng động, nhiệt tình, có tầm vóc
-Lễ hội Quán Âm do TT Huệ Vinh tổ chức mà linh hồn sáng tạo năng động vẫn là TT Huệ Hưng. Một bộ tứ trước đây, chỉ còn bộ ba, Huệ Hưng, Huệ Tánh, Huệ Vinh đã làm nên nhiều kỳ tích có tầm vóc, Huệ Tâm đã xuất dương. Ít có những huynh đệ đoàn kết làm phật sự như thế. Thầy Huệ Vinh có năng khiếu giao tế, làm kinh tế thì thầy Huệ Hưng có óc tổ chức, nhiều sáng tạo.
-PG ĐN đã tranh thủ được sự đồng tình từ chính quyền sở tại. và sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp
- TT Huệ Vinh đã tiên phong việc tiếp đãi Tăng đoàn làng Mai và chu tất suốt thời gian đoàn lưu trú
- Quần chúng có tinh thần đoàn kết và tín ngưỡng sâu sắc
- Chính quyền rất thoáng và năng động. Cuối năm chính quyền các cấp gặp gỡ mọi tôn giáo để trao đổi thẳng thắn, lắng nghe và giải tỏa mọi mắc mứu. Trong cuộc trao đổi với Ban Tôn Giáo tại chùa Quan Âm nhiều vấn đề liên quan đến PG, tôi hỏi: PGTN thì sao? họ đáp, chúng tôi chả gây khó khăn nào nếu họ chỉ thuần túy tôn giáo. Tôi đã gặp thầy Thanh Quang và những nhân sự của BĐD PGTN, họ xác nhận điều trên là đúng, nghĩa là họ vẫn sinh hoạt thường xuyên hằng tuần mà không hề gặp khó dễ, ngoại trừ ngôi chùa Giác Minh ở Hải Châu dang dở vì kinh phí. Hỏi đến chùa Kỳ Viên, chùa Vĩnh Ninh, chùa Minh Phước có nhiều mắc mứu, họ đáp: anh không ở lâu tại đây nên anh không rõ vấn đề nội bộ, qua lễ hội anh đủ thấy chúng tôi ủng hộ tôn giáo như thế nào. Một Bà Nà, một Bãi Bụt anh đã biết, chúng tôi yểm trợ tối đa, chỉ có một vài vị Tăng lấn cấn, chỉ thấy quyền lợi riêng mình mà không thấy cái chung của TP. Tôi gặp HT Giác Viên, quyền trưởng BTS hỏi những việc trên; với tánh quan liêu phong kiến của một tu sĩ Huế cao niên lúc mở lời tôi xin gặp, nhưng sau đó lời lẽ lề mề lòng vòng không vào trọng tâm, tôi rút lui. Riêng ông Nguyễn Bá Thanh, tôi đã nghe từ lâu tại TP HCM, một người năng nổ, thoáng và làm đâu ra đó. Quả thật, khi vào đến TP ĐN, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là TP sạch. rộng, ngăn nắp. không có bán báo dạo hay những nghề linh tinh, mà dồn vào một khu vực. Không có người ăn xin níu kéo du khách. Lễ hội Quan Âm trên một trăm năm chục ngàn người mà vẫn không có cảnh chứong mắt. Hầu hết những người bán nhang, đường vào lễ hội đều là người khiếm thị. Không cướp giựt trộm cắp xẩy ra giữa chốn đông người như thế. Người neo đơn nghèo khổ đều giải quyết vào một đỉểm nhất định. PG ĐN cũng xác nhận phong cách làm việc đem lại hiệu quả của ông NG.B.Thanh.
Người dân từ xe thồ đến khách sạn luôn niềm nở nhiệt tình khi hỏi thăm đường. Người buôn bán không hằn hộc với khách hàng khi trả giá mà không mua…Các bãi biển rất sạch và đẹp. Chùa Quan Âm không bao giờ đóng cửa, xe để ngoài sân suốt đêm, thầy Huệ Hưng bảo rằng nơi nào tại ĐN cũng thế, không riêng chùa nầy.
Tại sao những địa phương khác không thể như vậy?

Hôm nay là ngày cuối tại ĐN để mai đây ra Hà Nội. Hơn 40 năm xa ĐN, trở lại bằng tâm trạng đứa con đi xa đã trở về, mọi ấn tượng một ĐN xa xưa không còn nữa khi mà TP hoàn toàn khoác lên người lớp áo mới thật lịch sự. Nhưng ấn tượng mới về tình cảm của người dân ĐN đến với đoàn, với du khách, với riêng tôi có cái gì mát dịu như sự mát dịu của khí hậu trong những ngày qua, trong đó, Bs Diệu Ngọc, Bs Như Hoa và những người em tinh thần đã cùng tôi bên tách cà phê nhìn sông bình thản xuôi dòng về đêm.



MINH MẪN
08/4/07

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét