Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

KHỈ VỚT TRĂNG


dcodam

Chiều nay ngang qua dòng sông Ni Liên chợt thấy hai con lạc đà đang nhơi lại thức ăn
và chờ chủ đến dắt về, hình ảnh con lạc đà gợi cho tôi thầm nhớ lại lời Đức Phật dạy rằng:
“Cái khổ của con lừa, con lạc đà chở nặng, cái khổ của những kẻ trôi lăn trong sinh tử luân hồi chưa gọi là khổ. 
Ngu si không nhận chân được thực tướng, không biết được hướng đi ấy mới gọi là khổ”.
(Trong cuốn Sa Di Luật Giải)

Tại sao Đức Phật nói sự chở nặng của con lừa, con lạc đà và những kẻ trôi lăn trong sinh tử chưa gọi là khổ? 
Là bởi vì con lừa, con lạc đà và những kẻ trôi lăn trong sinh tử chỉ khổ một đời thôi, còn đối với những 
tâm hồn ngu si không nhận chân được thực tướng, không biết được hướng đi thì họ sẽ bị trôi lăn mãi mãi
trong vòng sinh tử luân hồi mà không khi nào ra khỏi. Nói như nhà thơ Vũ Hoàng Chương : 

'' Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước, xa xôi dặm về ''.

Xin nguyện cầu cho tôi, cho cuộc đời từng ngày, từng ngày vơi nhẹ bớt si mê.. 
trở về cùng nguồn Tâm trong sáng.

Bodhgaya monk

536875_10200367263363547_938933151_n

KHỈ VỚT TRĂNG 


Xưa có bầy khỉ nọ
Lội xuống hồ vớt trăng
Vớt mãi hoài không được
Nên mặt mày.. nhăn nhăn. 

Lắm khi mình giống khỉ
Tìm hạnh phúc trần gian,
Đôi tay vừa chạm tới
Ơ... mộng vàng vỡ tan!

Trăng nghìn thu vẫn đẹp
Vì không thuộc về ai,
Hồn khát khao chiếm hữu 
Trăm năm nỗi đau dài.

Ta một đời ngây dại
Chạy đua với mặt trời.
Vừa thấy bờ hạnh phúc
Hoàng hôn phủ xuống đời.

Danh, lợi, tình mộng mị
Tợ đáy nước trăng ngà
Lặn chìm trong mê hoặc
Nên ngàn đời xót xa.

U mê... thành kiếp khỉ
Chúi xuống dòng đảo điên.
Ai giật mình, ngước mặt
'' Vầng trăng xưa '' hiện tiền. 


Thích Tánh Tuệ
65642_10201228817341858_1372263812_n

TỰ SOI GƯƠNG

Lúc gặp nhau, chị bạn tâm sự: "Trong thời gian chị ở nhà nuôi anh bệnh, người bệnh vì đau nhức nên lắm lúc gay gắt quạu quọ này kia, chị tức mình hay gây lại, vì cực khổ mà ảnh không thông cảm. Sau này chị tự tìm ra cho mình một cách rất hay là, mỗi lần sắp "sân" lên liền chạy vào phòng mình đóng cửa lại, nhìn mình trong gương tự hỏi " Mình đấy sao?''
Khi sân hận, mặt mày mình nhăn nhó trông rất dữ tợn... Chính hình ảnh mình trong gương giúp mình bình tĩnh lại. Rồi sau đó mình dịu hẳn xuống, mới mở cửa ra và săn sóc anh lại như cũ như không có gì xảy ra".

Mỗi khi ta nổi cơn Sân
Là ngay lúc đó phải cần '' soi gương ''... nha bà con *:) happy! 


hoa-sen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét