Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

* CON NƯỚC HAI GIÒNG (4)


Sự kiện chùa Lộc Uyển P4 TP Đà Lạt tạm lắng, nhưng từng đợt sóng ngầm vẫn âm ỷ cố tình nhận chìm đối tượng – không bằng bạo lực như trước mà bằng thủ thuật của những tâm địa không phải của người con Phật.

4/ MƯỢN TAY PHÁP LÝ
Pháp lý là ngành công lý của pháp luật, vì thế, mọi hành xử cũng căn cứ vào luật pháp, vào chứng từ rõ ràng, công minh chứ không tùy hứng như một vài nhân sự có chút quyền trong Phật giáo, muốn kết án ai, tố tụng ai thì làm, bằng cớ, thầy Viên Thanh đã từng làm trong suốt thời gian cầm quyền trưởng BTS PG TP Đà Lạt đối với Tăng Ni từng là nạn nhân của thầy.
Thầy áp đặt những quyết định vô lý khi giải quyết nội vụ chùa Lộc Uyển, đã thiên lệch hẳn về phía ni Khánh Hạnh, tước mọi quyền hạn mà đáng ra một trụ trì phải có, đến khi công luận báo chí lên tiếng, mới biết mình không thể lấy thúng úp miệng voi, bèn đổi chiến thuật rĩ tai, vu khống, đe dọa, ngầm tố những chuyện bịa đặt vô cớ. Khi BTS PG Tỉnh cật vấn nội vụ chùa Lộc Uyển, chức sắc giáo hội Tỉnh quá biết tính tình, nhân cách và lối làm việc của thầy Viên Thanh, BTS PG Tỉnh phải bắt tay vào cuộc. Khi vũ khí trong tay bị tước đoạt, không có nghĩa chịu thúc thủ trước vấn đề mà ít nhiều mình có liên quan đến quyền lợi nào đó, thầy Viên Thanh đã ngầm hướng dẫn ni Khánh Hạnh làm đơn tố giác sư cô ML lên 12 cơ quan công quyền Đà Lạt với hàng trăm chữ ký của những tín đồ và không tín đồ Phật giáo. Trong nội dung, hai vấn đề nổi cộm là:
a/ Sư cô lấy Lộc Uyển làm cơ sở cho GHPGVNTN, đã treo cờ ba sọc tại chùa Viên Thông
b/ Theo Làng Mai
SC ML không phải trụ trì chùa Viên Thông ở Houston-Texas. Chỉ là giáo thọ sư, làm gì có quyền trong việc treo cờ hay mọi sinh hoạt ngoài quyền hạn như thế. Chủ trương các Ni hầu hết ôn hòa lo tu tập chứ không có khuynh hướng chính trị.
Làng Mai không phải là tổ chức chính trị mà là một pháp môn đã được thế giới tôn quý, ngay cả nhà nước Việt Nam đã từng mời thầy về tham gia sinh hoạt cộng đồng và dự Vesak năm 2008 tại Mỹ Đình-Hà Nội. Người tu chọn bất cứ pháp môn nào của nhà Phật để tu đều là tội? Đến giờ chưa có bằng chứng nào sc ML tu theo Làng Mai.
Những tố giác liên can đến chính trị, dĩ nhiên nhân thân từng công dân, an ninh biết rất rõ, nhất là những ai từng đi đi về về ở nước ngoài. Trên 10 năm sc ML đi về, nếu có dính líu đến chính trị, chả lẽ nhà nước để yên? Kẻ tố giác đã xem thường khả năng an ninh của nhà nước?
Nội vụ chùa Lộc Uyển đang âm ỷ như thế, lại có đơn tố giác nhân thân sc ML, khách quan đủ biết động lực phía sau là ai! Chẳng những thế, đích thân thầy Viên Thanh nói ông MM là kẻ phản động, đừng ai liên lạc. Sc ML đang bị nhà nước theo dõi... Những trò rung cây nhát khỉ như thế, chỉ có kẻ tâm thần mới tin, kẻ tâm thần tin thì bản thân kẻ phao tin cũng ở dạng tâm thần nặng. Trong khi đó, thầy Viên Thanh muốn sc ML nhận ba tỷ để ra đi cho mọi việc ổn thỏa, (thầy nói, nếu sc ở lại, cũng khó yên thân); dĩ nhiên phần lợi vẫn nghiêng về ni Khánh Hạnh hưởng toàn bộ cơ sở vật chất.
Phiên họp sơ bộ vào ngày 24/3/2015 vừa qua trong BTT PG Tỉnh, tuy chưa ngả ngũ, nhưng lịch làm việc tiếp theo vào tháng tới sẽ quyết định sự việc. Trong thời gian nầy, thầy Viên Thanh vạch ra nhiều chiêu thức tác động BTS PG Tỉnh Lâm Đồng, hoặc tước quyền trụ trì sc ML, sc sẽ làm phó, cho ni Khánh Hạnh lên trụ trì, hoặc tước hẳn quyền trụ trì vì lý do sc ML song tịch... dù lý do nào, cũng khó thuyết phục khi Hiến chương, nội quy Tăng sự, Pháp chế, Pháp lệnh tôn giáo không có điều khoản truất quyền trụ trì ngoài những quy định cụ thể đã có trong Hiến chương.
5/ UY TÍN VÀ SỰ KHỦNG HOẢNG TINH THẦN
Qua nhiều việc áp chế đã thành công tại các am tự viện trong TP Đà Lạt, Lộc Uyển là khó nuốt nhất, như trái cấm bị vướng cổ của ông Adam – nuốt không trôi, nhả ra chả đặng. Trong những canh bạc, không phải tất cả đều thắng, trong cuộc sống, tất cả không thể song suốt theo ý mình, nhất là trong tâm còn vấn vương những hơn thua đen tối của trần tục. Nhà chùa được gọi là “không môn” thì người tu cũng phải là “không tánh”, còn tánh còn tướng đều va vấp vào chướng ngại, nhất là chướng ngại về danh vọng, tiền tài, vật chất mà Kinh Kim Cang đã dạy: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, đã là hư vọng mà bám víu thì khổ đau phiền não phải vào thân. Thầy Viên Thanh có trên 10 ngôi chùa, đương nhiên không phải tự dưng mà có nếu không động não, có rồi không thể tự dưng tồn tại, bao nhiêu ràng buộc đòi hỏi phải tính toán, trong tính toán phải va vấp tham sân si, tự ngã nổi dậy. Rồi việc giáo hội, việc tranh chấp cơ sở vật chất, việc phe nhóm lợi ích... thời giờ đâu mà nghĩ đến tu tập. Xâu chìa khóa tủ sắt, hòm công đức nặng hơn xâu chuỗi, âm thanh rối rắm trong đầu thay thế tiếng niệm Hồng danh. Bấy nhiêu cũng đủ mệt mỏi, rồi tai tiếng khen chê, không phải ai cũng đồng thuận và khen ngợi việc mình làm; đối diện với bao chướng ngại, uy ín đã bị sứt mẽ phần nào. Nếu nội lực không được hàm dưỡng thì thần sắc sẽ u ám. Tinh thần sẽ sa sút.
Nội vụ Lộc Uyển đã làm thầy Viên Thanh mất ăn mất ngủ, quyền lực trấn áp bị hạn chế, không xuất hiện như một dũng tướng trước kia, bây giờ là người đứng trong hậu trường cầm giây điều khiển những con rối một cách tuyệt vọng. Để giữ trọn thề hẹn sẽ giành thắng lợi cho ni Khánh Hạnh, không dùng quyền hành như trước, giờ phải vừa rung cây nhát khỉ, vừa xuống nước vận động hành lang để sc Ml chấp nhận một giải pháp hợp lý, vừa giữ thể diện cho một trưởng BTSPG TP, vừa trọn lời nguyền với ni Khánh Hạnh, vừa được “lại quả”...
Những chuyện trong nhà trước kia chỉ vang vọng trong Tăng chúng TP Đà Lạt, Lộc Uyển ngày nay vang vọng trong và ngoài nước, làm sao lấy thúng úp voi? Càng cố vẫy vùng tự ái, tìm cách chống đối càng sa lầy, càng dùng mọi thủ đoạn để trấn áp đối phương càng nhận lấy hậu quả. Khôn ngoan nên im lặng, càng khuấy động uy tín càng suy giảm, càng làm cho mọi người chú ý và đánh giá nhân cách của một người tu.
Sau cuộc họp ngày 19/3 vừa qua, người tham dự thấy điều vô lý và bất cập, chân tình góp ý để thầy Viên Thanh rút kinh nghiệm, đáng ra tiếp thu, thì ngược lại thầy sân si chống đối, phủ nhận lòng tốt của người góp ý. Thảo nào một vị chức sắc trong BTS PG Tỉnh Lâm Đồng từng bảo: “Thầy Viên Thanh là người không biết phục thiện, không biết tiếp thu, không biết sửa sai, hay nổi nóng, càng ngày càng sa lầy sai phạm trong việc điều hành phật sự”. Với chức phó BTS PG Tỉnh, có quyền thừa kế trưởng BTS nếu có đại hội hay trưởng BTS khuyết tịch, nhưng nhân cách của một phó như thế, việc kế thừa còn nằm ngoài tầm tay, tiếc tay!!!
Một người biết lắng nghe thì sự việc sai phạm được khoanh vùng và uy tín được nâng cao; chính vì cứ cho mình là đúng và có quyền tất cả, buộc lòng báo chí giúp thầy dừng lại trước vạch đỏ trước khi sa hầm lọt hố, đừng quay ngược tố báo chí là phản động!!!
MINH MẪN
27/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét