Kính gửi: Cư sĩ Minh Mẫn (ảnh trái: Cs Minh Mẫn trong một lần tác nghiệp - CPLO)
Thời gian qua, có nhiều sự việc xảy ra trong nội bộ Phật giáo, nhiều việc lẽ ra nhẹ hóa thành nặng qua xử sự của các bậc trưởng thượng, các bậc cao tăng. (Con xin lỗi Thượng tọa Thích Tiến Đạt: "Người tại gia không được cử tội người xuất gia…).
Tôi hoàn toàn đồng ý với những thông tin mà CS Minh Mẫn đăng trên trang web chùa Phúc Lâm. Là người thường xuyên theo dõi các bài viết của cư sĩ, tôi rất ngưỡng mộ, vì có tình, có lý. Cây bút “đạo pháp” của CS khá hiệu quả, thu hút được nhiều người đọc. Và hầu như bài nào có thông tin mới hay, xác đáng đều là của CS.
CS rất có lòng, có tình khi viết: “Tinh thần từ bi nhà Phật là tạo điều kiện cho mọi người hoàn thiện, khắc phục lỗi lầm, luật thế gian cũng chỉ có thế. Chẳng lẽ mỗi lần sai phạm là một lần loại trừ khỏi Tăng đoàn? Chẳng lẽ luật Đạo hà khắc hơn thế gian? Đấy là chưa nói đến trường hợp bới lông tìm vết.
Pháp nạn là nạn đến từ xã hội của thế tục, chẳng lẽ nội tình Phật giáo cũng tạo những pháp nạn cho nhau thì thà ở đời tu tại gia còn hơn vào chùa.
Vậy đi tu để phiền não hay để giải thoát? Oái ăm thay phiền não thì không phải do từ bên ngoài mang đến, mà lại do từ chính bậc trưởng thượng tạo ra cho các tăng ni trẻ!
Thiết nghĩ Trung ương Giáo hội PG nên lắng nghe những nỗi khổ đau của tăng ni hiện nay do các BTS tỉnh, thành hội tạo ra hầu thể hiện trách nhiệm của Giáo hội đối với tu sĩ, và hạn chế những tác oai tác quái của những quyền lực tôn giáo trong các địa phương.”
Tôi bức xúc rất nhiều trước sự việc Thành hội Phật giáo Hải Phòng tẩn xuất ĐĐ Thích Giác Nghiên (chùa Cao Linh, Hải Phòng), khai trừ Đại đức Thích Quảng Ngộ, nguyên trụ trì chùa Thanh Lương (xã An Chấn, huyện Tuy An) ra khỏi hàng ngũ tăng ni thuộc Tăng đoàn PG Phú Yên, đã đoạt thu chùa Từ Ân, trục xuất thầy Nguyên Nguyện lang thang không nơi cư trú…
Nhưng tôi bất lực, không viết nổi một bài báo nào để lên tiếng cho oan khuất của các vị trên. Quý chư tôn đức làm thế nào mà quý thầy phải kêu cứu đến cửu trùng? Quý ngài muốn cho ai tu thì tu, muốn tẩn xuất ai thì tẩn xuất? Các trang báo của đời như Viện Kiểm sát, Bảo vệ Pháp luật, Đại đoàn kết, Giáo dục… thảy đều lên tiếng, bênh vực cho quý thầy chẳng may gặp nạn từ cửa thiền (?), không biết tương lai các tỳ kheo, đại đức đi về đâu khi lang thang, nay đây mai đó?
Phật tử chúng tôi là người trần, mắt thịt, không hiểu đạo nhưng về đời, chúng tôi đau xót trước lỗi lầm của các thầy bị xử quá nặng, quá ức hiếp. Ai cũng nói cửa thiền là chốn từ bi. Ai cũng biết đức Phật kêu gọi từ bi hỷ xã, nên lấy ân báo oán… Ở đây ngay từ chốn thiền môn đã có sự ganh ghét, tỵ hiềm, Sư phụ từ mặt trò, hại nhau không thương tiếc, không biết đau nỗi đau của hàng đệ tử mình, để cho họ phải khốn đốn, đau khổ.
Kính thưa Cư sĩ minh Mẫn, tôi mong ngòi bút CS khỏe hơn để tiếp tục có những trang viết có Tình, có Đạo.
Rất ngưỡng mộ CS.
A-di-đà Phật
Bạn đọc: Nguyễn Văn Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét