Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

* TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG - BÌNH DƯƠNG



Không còn ai lạ gì với danh xưng: "TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO" tại Bình Dương do Huỳnh Tiểu Hương sáng lập cách đây 15 năm, tại địa chỉ:

TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG

Trụ sở Bình Dương:
61/23 đường ĐT 743, Khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0650.3740.808 – 0903.803908 – 0983.803908


Trung tâm nhân đạo nuôi dạy trẻ em mồ côi khuyết tật Quê Hương là một tổ chức phi lợi nhuận được giấy phép thành lập do Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ra quyết định. Trung tâm được có con dấu riêng do Bộ Công an cấp, có kế toán tài chánh, phòng hành chánh, thủ quỹ rõ ràng, báo cáo thường xuyên cho Trung ương hội chủ quản. Tất cả nguồn kinh phí hoạt động cho trung tâm, trung tâm tự lo liệu và kêu gọi những tấm lòng trong và ngoài nước hưởng ứng tùy lòng hảo tâm. Bên cạnh các em lớn lên từ trung tâm đã trưởng thành đóng góp trở về. Người Sáng lập phải lo liệu tất cả mọi nguồn kinh phí. Hiện tại Trung tâm chưa được nhận bất cứ một khoản tài trợ nào thường xuyên của trong và ngoài nước, ngoài những tấm lòng bác ái đến thăm hỗ trợ không định kỳ.

Hiện nay, Trung Tâm Nhân đạo có 54 nhân viên phục vụ, lương bình quân ba triệu đồng một tháng. Hiện có 339 em từ 4 tháng tuổi đến 15 tuổi. Có một số em trên 20 tuổi phải đi học trường ngoài, một số đã tự lập, góp phần vào nuôi dưỡng các em còn lại. Mỗi cô giáo trông nom từ 20 đến 30 em. Có 21 phòng: phòng trẻ khuyết tật, bệnh bại liệt, phòng mẫu giáo và phòng cho các cháu cấp hai. Cũng có chỗ dạy nghề cho các em lớn, có sân khấu và chỗ tập luyện võ thuật.

Chi phí mỗi tháng 3.000kg gạo, sữa bột 40 thùng, chưa tính dầu ăn, bột ngọt, đường, xì dầu, mì gói, rau củ quả, xà bông, và những linh tinh khác.

Tiền điện mỗi tháng 45 triệu đồng.

Các cháu ngoài việc học chữ, còn được Trung tâm hướng dẫn đạo đức, tập ngồi Thiền và học võ thuật để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày, vì thế, những em thành đạt ngoài xã hội đã có một nhân cách tốt.

Thời gian gần đây,  một số công nhân các xí nghiệp bị ngộ độc thực phẩm do cá thịt, Trung tâm tạm thời đã chuyển qua chế độ trường trai cho các em. Vì vậy, ngoài thực phẩm được chọn kỹ, mỗi ngày 3 bữa ăn chính, các em còn được 3 bữa ăn phụ để bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng.

Cơ sở vật chất khá khang trang, hàng ngày có cả khách nước ngoài đến phụ giúp, chăm sóc, giặt giũ, chơi đùa với các cháu. Các mạnh thường quân cũng thường đến thăm viếng.

Sáng ngày 30/5/2016, vợ chồng chị hai Xí (Gò Vấp) và ba vị Phật tử đã đến tham quan nhà bếp, phòng ăn và nơi các cháu học hành sinh hoạt, để biết rõ đời sống của Trung tâm hầu vận động bà con tiếp tay giúp đỡ. Đoàn chỉ gặp nhân viên, không gặp được cô giám đốc Huỳnh Tiểu Hương và ít ai đến gặp được cô giám đốc.

15 năm cơ sở đã ổn định, sinh hoạt vào nề nếp, điều đặc biệt làm đoàn ngỡ ngàng là cả Trung tâm ngoài các cháu, các nhân viên phục vụ cũng đều ăn chay. TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG là một trong hàng trăm cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi là mái ấm cho những mảnh đời cơ nhỡ, sống bằng tấm lòng hảo tâm của đồng bào trong và ngoài nước. Trong số các cháu được những tấm lòng vàng cưu mang hiện nay, chắc chắn có cháu sẽ là nhân tài cho đất nước mai sau. Mong xã hội quan tâm để các cháu thành người hữu dụng.

MINH MẪN
30/5/2016


















1 nhận xét:

  1. Tôi có xin được gặp mặt và nói chuyện với chị Hương, người sáng lập ra trung tâm này và cũng là người mà mọi người ở đây gọi là mẹ. Tôi hỏi thì hỏi nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời. Có lẻ con người tầm thường như tôi cô ta không thèm gặp mà cô ta chỉ gặp những người mà có thể dùng để thổi phồng tên tuổi của mình. Trước đây, khi đọc thông tin trên trang Web của trung tâm, tôi thấy thán phục cô ta. Nhưng rồi, một thời gian sau, tôi thấy có cái gì đó không thực tình ở đây. Nói là trung tâm cho bọn trẻ nhưng hình ảnh cô ta nhan nhản khắp nơi; bất cứ chổ nào trong trung tâm đều có những hình ảnh, bài báo ca ngợi vể người đàn bà này. Có người mẹ nào mà hô hào, biểu dương công nuôi dưỡng con của mình chớ? Làm một người mẹ, niềm tự hào là sự khỏe mạnh của con cái và sự thành công của con mình trong học vấn, trong việc xây dựng con người và xã hội. Nhưng không, vào trong trại này mới thấy cái thực hư phía sau những thông tin và hình ảnh được dùng để thu hút lòng thương hại của người đời. Cô ta hay kêu ca sự thiếu thốn về vật chất cho những đứa con của mình nhưng ngôi biệt thự cạnh trung tâm của cô ta lúc nào cũng cổng kính rào cao ngăn cách với những gì còn lại, trong khi tụi nhỏ chỉ ở và nằm ngủ trơ trọi trên nền nhà mà ngay cả một vòng tay để sưởi ấm cũng không có. Cách đây mấy năm có một bài báo nói về thực trạng tại trung tâm có lẻ không xa gì về sự thật cho lắm; cái thiếu của bài báo này là chưa đi sâu vào chuyện dạy dỗ và chăm xóc bọn trẻ. Tại trung tâm cũng như trên mạng có những bài viết ca ngợi người mẹ đông con nhất, cái sổ hộ khẩu dài nhất… Tôi nghĩ rồi đây cô ta có thể có thêm danh hiệu một người mẹ có tỷ lệ thất bại cao nhất trong việc nuôi dạy con cái.

    Chê thì chê, trách thì trách nhưng tôi vẫn đến chơi với tụi nhỏ. Càng chê trách bao nhiêu, tôi càng cảm thông và thương tụi nhỏ bấy nhiêu. Có cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn không thể nào tưởng tượng nổi cái sự trống vắng trong lòng mỗi đứa trẻ. Ngay cả sau này khi lớn lên, vết thương tinh thần sẽ không bao giờ lành lặn được. Tôi nghĩ, nếu như có sự chọn lựa để chết bên hố rác khi còn đỏ hỏn chưa biết đời là gì và cơ hội để được cứu vớt và sống tại trung tâm này, tôi thà để được bỏ chết bên thùng rác hay gốc cây ven đường. Không biết tôi làm được gì và sẽ làm được gì cho tụi nhỏ nhưng tới đây tụi nhỏ đem lại cho tôi niềm vui và nỗi nhớ. Thường tôi là một người lạnh lùng, ít nói, ít bày tỏ tình cảm và tính cách của mình nhưng khi tới đây tôi vui và buồn cùng bọn trẻ. Có thể nói bọn trẻ dạy lại cho tôi cách thể hiện cảm xúc và cảm tình giữa người và người; chúng còn dạy tôi sự kiên nhẫn nữa. Tôi sẽ tới chơi, dù biết rằng khi ra về sẽ có tiếng khóc. Tôi thì chỉ khóc trong lòng. Rất có thể một ngày nào đó bọn chúng sẽ giống như tôi cố gắng đè nén cái cảm xúc mình vào bên trong. Còn tôi, tôi mong một ngày nào đó, tôi như bọn chúng ngày hôm nay để cho cảm xúc phơi bày ra ngoài và vỡ òa lên khóc.

    Trả lờiXóa