Như hầu hết những bộ phim làm về lịch sử Phật
giáo, hoặc lịch sử cuộc đời đức Phật, bộ phim trên đây vẫn phải theo đúng
nguyên tắc tôn trọng tinh thần thực của Phật giáo.
Cái khó của người viết kịch bản, là không đi ra
ngoài khuôn phép định hình của một tôn giáo mà vẫn lôi cuốn quần chúng. Bởi vì
sinh hoạt tôn giáo nếu không nói là khô cứng so với những gì hấp dẫn mà phim
cần lôi kéo một cách thế tục cho người xem. Phần diễn xuất càng khó hơn khi
diễn viên lột tả được nội dung vấn đề qua ánh mắt, động tác thể hiện đúng đạo
phong của một tôn giáo mà không bị khiên cưỡng hoặc hài hước.
Đó là yêu cầu tinh thần rất khắc nghiệt của
người làm phim tôn giáo. Để làm mềm bản chất khô khốc của tôn giáo, người sáng
tác kịch bản hay một áng văn không thể thiếu yếu tố hư cấu. Hư cấu là gia vị
cần thiết cho người đầu bếp, cũng thế, không thể rập khuôn một quy tắc định sẵn
của một tôn giáo mà tác giả kịch bản là tấm gương phản chiếu trọn vẹn. Nếu thế
thì sẽ thất bại hoàn toàn và tôn giáo không cần một kịch bản như thế vẫn lưu
tồn giá trị nguyên bản của mình khi đến với quần chúng. Phim ảnh là ngôn ngữ
nghệ thuật thì kịch bản cũng phải là công thức tạo nên ngôn ngữ đặc thù ấy.
Qua kịch bản NẺO VỀ CÕI PHẬT của Đỗ Tài có những
điểm mạnh và yếu như sau:
* Phần mạnh của kịch bản:
1/ Kịch bản tránh được một số huyền thoại thiếu
tính khoa học của hầu hết các tôn giáo phạm phải. Tác giả lách một cách khôn
khéo nhẹ nhàng mà người đọc, xem vẫn hiểu vấn đề xẩy ra một cách hợp lý.
2/ Kịch bản ngắn gọn mà vẫn thể hiện trọn vẹn
tinh thần sinh hoạt suốt 49 năm của đức Phật cùng chư đệ tử.
3/ Kịch bản thể hiện được tinh thần tôn trọng
đức Phật và các đệ tử qua các câu đối thoại một cách tinh tế.
* Phần yếu của kịch bản:
1/ Tác giả chưa mạnh dạn hư cấu để nội dung tạo
sự hưng phấn thêm ngoài những yếu tố cơ bản của tôn giáo.
2/ Một vài địa danh, tên nhân vật chưa chuẩn xác
– điều nầy đã được sửa chữa xong.
3/ Suốt từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc, giai
điệu trầm lắng như giòng chảy của sông
Hương. Nhất là đoạn kết diễn đạt đức Phật nhập Niết Bàn, chưa tạo cho khán giả
một cảm xúc dâng trào. Đây là yếu tố đậm nét tạo cho người xem còn lại cái gì
đáng nhớ sau khi ra về. Nên nghiên cứu bổ sung gấp.
4/ Phần thần thông của Mục Kiền Liên dễ tạo tính
mâu thuẫn của thần lực. Ví dụ chiếc cầu bị gãy, hoặc người xem cũng có thể nghĩ
là Mục Kiền Liên nhỏ nhen đối với ngoại đạo, hoặc thần thông không đủ khả năng
tuyệt đối. Bởi vì cả hai vấn đề đều không lột tả được tinh thần vị tha của Tăng
sĩ Phật giáo. Mục Liên dùng thần thông để cảm hóa tính keo kiệt của lão bà dễ
tạo sự ngộ nhận về việc cưỡng bức. Dùng quyền lực giáo hóa như thế không đúng
tinh thần PG.
5/ Đoạn ngũ ấm ma nên diễn đạt thế nào để người
xem hiểu rằng năm loại ma cũng là 50
loại ma, vì 50 loại ma đó phát xuất từ ngũ ấm ma biến hiện. Nếu nói một cũng
chưa đủ.
6/ Phần Ma Đăng Già và Anan chưa lột tả sâu sắc
để người xem thấy được nguy hiểm của sắc dục và Anan giác ngộ nhờ triết lý thẩm
vấn giữa đức Phật và Anan. Phần nầy rất quan trọng để xiển dương cái tâm của
nhà Phật.
Tóm lại, kịch bản tôn trọng được tính thực của
lịch sử nhưng chưa tạo được sự lý thú của lịch sử mà không đánh mất tính thực.
Một vài đối thoại chưa mang tính sâu sắc của triết lý tôn giáo. Các bộ phim
trước của nhiều tác giả cũng bị cản trở những nguyên tắc khô cứng của tôn giáo.
Tác giả chưa dám mạnh dạn tạo sức thu hút bằng những hư cấu nhưng không quá
phàm tục.
Dẫu sao, đây cũng là một kịch bản đáng tán
dương, nhiều công phu điều nghiên suốt 49 năm hoằng pháp của đức Phật. Một phần
thành công còn tùy thuộc vào sự nhập vai của diễn viên phim trường.
MINH MẪN
09/3/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét