Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

TÔN NGỘ KHÔNG HIỆN ĐẠI


Tôn Ngộ Không của Ngô Thừa An được hấp thụ khí Am- Dương của đất trời, thoát xác từ phiến đá bên Trung Quốc, bây giờ Tôn Ngộ Không đã đầu thai sang Việt Nam, cũng hấp thụ âm dương khí, thoát thai từ trứng vào năm Nhâm Thân, trong nhà tôi!

Nguyễn Cao Trí, cái tên của chủng thức, thật tình cờ, vừa ra khòi bệnh viện Trưng Vương, chư tăng chùa Phật Đà, Bà Quẹo, đã viết thăm bỏ vào cái chuông nhỏ,thay phiên bốc; cái họ có sẳn, cái tên do quý thầy đặt, chữ lót dành cho gia đình ghép, thế là một Tôn Ngộ Không hoàn toàn Việt Nam.
Bé Trí nhà tôi vừa tròn 12 tuổi, đúng như tên đặt, cả nghĩa Thế Trí lẫn Đạo Trí; Ngày xưa Tôn Ngộ Không nằm trong phiến đá, có lẽ khó mà cựa quậy, hậu Tôn này cũng vậy, ngày trong bụng mẹ, bà ta cứ ngỡ bị xơ gan cổ trướng hay bị thư ếm nào đấy mà bụng cứ lớn dần, không có triệu chứng của người mang bầu bình thường, không mệt mỏi hay sức khỏe bất thường, nên không đi bác sĩ, cứ thế mà ăn ngon ngũ yên thoải mái, điều trái khoáy, bụng càng lớn, khi tiểu Tôn ra đời lại càng nhỏ, toàn thân vừa bằng ổ bánh mì 500 đồng, cái đầu chỉ bằng quả cam khô nước, chả bao giờ khóc, họa hoằn bất ưng ý, chỉ the thé như tiếng mèo con đói sữa, chung quanh xóm,tuy nhà tranh vách lá, không ai biết có trẻ con sơ sinh; tiểu Tôn dể ăn dể ngũ, cứ thế lớn dần theo thời gian.

Đời của tiểu Tôn ẩn tàng nghịch lý, lúc bé như cục đất, lớn lên không thiếu món nghịch ngợm nào, từ lúc vào mầm non cho đến lớp 6, tiểu Tôn đã gây sự chú ý cho cô giáo khá nhiều, cả khâm phục lẫn than phiền; Đầu năm học mới, chúng tôi được cô chủ nhiệm mời lên nghe báo cáo thành tích: -cháu học giỏi,thông minh, nhưng quá nghịch, nói chuyện suốt từ đầu giờ đến cuối tiết, tỏ ra anh chị, năng động, không phục tùng cán bộ lớp, dị ứng với con gai, biết cũng đưa tay, không biết cũng đưa tay phát biểu, lý luận ngụy biện…một buổi học thêm, cô răn đe :- em nói chuyện nhiều, cô la, ba uống cà phê bên cạnh, nghe được,về bị đòn đấy, tiểu Tôn liền đáp – thưa cô – ba em không bao giờ uống cà phê ạ! Cô sắp tiểu Tôn ngồi giữa bầy con gái để kềm bớt tính tinh nghịch, nhưng ngược lại, tiểu Tôn càng quậy dữ, bầy con gái không chịu nổi, nhiều lần phản ảnh, cuối cùng tiểu Tôn bị cào cấu, ngắt nhéo tơi bời, cô gọi lên bảng, chưa hỏi rõ đầu đuôi sự cố, tiểu Tôn chỉ ngay xuống bầy nữ sinh:- thưa cô, đó, mấy con nhỏ uống sữa voi ỷ to con, ăn hiếp em. Lúc thi, đợi gần hết giờ mới chịu làm bài, làm xong không bao giờ xem lại; Chữ viết tiểu Tôn cứ như múa đao; Những khi lảnh thưởng, cha mẹ bận làm ăn, không tham dự, ngở chừng tiểu Tôn tủi thân, ngược lại, cầm quà trên tay, mặc vênh váo cứ như chuyện thường ngày ở huyện, chả có gì ầm ỉ! Tay chân tiểu Tôn luôn hoạt động, đầu óc không bao giờ ngưng nghĩ sáng tạo, tội nghiệp con chó nhà tôi, mỗi khi thấy tiểu Tôn đi học về,vẫy đuôi mừng, vội vả chui ngay vào gầm tủ trốn, sợ tiểu Tôn khai đao cẩu đầu trảm, trong nhà tiểu Tôn không có anh cũng chả có em, chỉ có con chó làm bạn nên trở thành khổ chủ vì tính nghịch ngợm của tiểu Tôn, con chó ngơ ngác nhìn tiểu Tôn cầm tay nó múa theo điệu nhạc trên truyền hình, múa vỏ hay nhảy đầm, có lẽ nó thầm nghĩ tiểu chủ mình bị bệnh tâm thần! Con người hiếu động lúc thức, thì khi ngũ cũng không nằm yên, từ bé tiểu Tôn ngũ với ba, tôi luôn bị tiểu Tôn cho vài cú đấm thiếu đá thừa khi tiểu Tôn mơ thấy thi đấu vỏ hoặc náo loạn thiên cung; Đặc biệt của tiểu Tôn, ăn uống như mọi người nhưng thường thả bom khí ngạt không ai chịu nổi cái mùi không giống bất cứ ai! Tiểu Tôn gia nhập Gia Đình Phật Tử, vừa nhập ngành oanh, chẳng bao lâu đã làm đội trưởng do tính năng động, nhưng huynh trưởng cũng khổ tâm vì hờn mát và tự ái, ấy thế, tiểu Tôn nhà tôi có tâm từ, biết thương người và vật, thích ăn chay với ba, nhưng nhìn mâm cơm của mẹ có thịt cũng phát thèm, tiểu Tôn xin được phạm giới.
Tôn Ngộ Không được kềm chế bởi vòng Kim Cô của Phật bà Quán Am, tiểu Tôn nhà tôi cũng bị kềm chế bởi thiết bảng của Phật mẫu, mỗi khi có lỗi, nhìn thấy cây roi trên tay của mẫu hậu là tiểu Tôn hồn bay phách tán; Lão Tôn bị đè bởi núi ngũ hành thì tiểu Tôn cũng bị ngũ giới ràng buộc, khi Tam Tạng giải cứu thì tiểu Tôn cũng thoát được lấn cấn giữa giới và đức khi dùng trí suy luận so đo thiệt hơn trước những thèm muốn của tuổi trẻ và hạnh đức của người phật tử. Hằng đêm, tiểu Tôn chịu khó ngồi thiền, cái thân luôn cựa quậy, cái tâm luôn nghĩ đến sáng mai ăn cái gì, bày trò tinh nghịch nào để tạo kinh ngạc cho bạn bè và cô giáo; Tiểu Tôn không là bậc mã ôn như lão Tôn, nhưng tâm của tiểu Tôn luôn như con khỉ, ý tiểu Tôn vẫn là ngựa hoang…nhưng khi thuần thục, tâm viên ý mã đó của bát thức sẽ chuyển thành Trí như tên Trí đã đặt, vì vậy khi tôi hỏi:
Trí, con, khi Đường Tam Tạng hoàn thành sứ mạng thỉnh kinh, Tôn Ngộ Khộng được Phật tổ thọ ký là Đấu Chiến Thắng Phật, còn con, khi ba hoàn thành sứ mạng dưỡng dục,con sẽ là gì cho mai sau? – thưa ba, con vẫn là con hiếu và là một Phật tử hộ trì tam bảo!
- con không có cao vọng hơn sao?
- Thưa ba, không cao vọng tức là cao vọng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét