Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

TÌNH NGƯỜI


Xã hội càng phát triển, con người chen chúc nhau trong phố thị chật hẹp càng cảm thấy bơ vơ lạc lõng, nhà sát cạnh nhau mà không hề biết mặt mũi nhau. Các vùng thôn dã, tuy dân cư thưa thớt, nhưng tình làng nghĩa xóm thắm đẩm tình người. Nói là thế nhưng khi thiên tai,hoạn nạn lúc ấy mới thấy được tình người bàng bạc khắp mọi nơi.
Kratina,Cơn sóng thần Ấn Độ dương, dịch bệnh, chiến tranh, con người chia sớt nhau từng lon gạo, từng tấm áo, tấm chăn, thậm chí hy sinh mạng sống cứu kẻ lâm nạn! Dù người có thâm nhiểm đạo đức tôn giáo hay không,phần lớn đều cảm thấy thổn thức trước cái đau của con người! Kẻ giàu chia sớt cho người bất hạnh đã đành, VN ta còn trong danh sách nước nghèo, thế mà cũng gởi tiền giúp nạn nhân trong đợt thiên tai ở Mỹ vừa qua, và trong nước, không thiếu cảnh lá rách đùm lá nát. Có điều, bản chất hiếu hòa của ta, tình người không phân biệt tín ngưỡng, sắc tộc, vì vậy, rất nhiều đoàn từ thiện PG đến ủy lạo các vùng cao, tín đồ của Tin Lành, và gần đây, đợt lũ quét miền Trung, miền Bắc, các chùa đến nơi giáo xứ Nam Định để trao quà cứu trợ cho các giáo dân Kito giáo, như chùa Lá Gò Vấp, do thầy Nhuận Tâm hướng dẫn và một số đoàn khác tại TP.HCM thực hiện trong một số giáo phận,
Truyền thống hoà hợp lâu đời của cha ông chúng ta, con cháu thừa hưởng. Trong thời Ngô Đình Diệm triệt tiêu PG, tại Gò Vấp, một L.M chứa chấp một tu sĩ PG.Trên đường chạy nạn chiến tranh vào năm 1975, một ngôi chùa cứu thương cho một soeur bị trúng đạn, một binh sĩ chế độ cũ chia cho nữ cán binh MTGPMN những viên thuốc sốt rét giữa lúc loạn lạc, và chiến sĩ Cách Mạng cũng nhường hầm trú ẩn cho sĩ quan VNCH trong UBLiên Hợp bốn bên tại Tân Sơn Nhất khi CS pháo kích sân bay;và vô số hình ảnh giúp đỡ nhau mà không hề biết đó là kẻ thù hay khác nhau vì lý tưởng. Đó là tình người cao đẹp, nhưng cũng không thiếu những tâm lượng hẹp hòi, làm khổ nhau vì những đố kỵ nhỏ nhoi, quên lý tưởng của giáo chủ hoặc của chủ thuyết mình tôn thờ. Ngoài sự hẹp hòi đố kỵ, chúng ta còn vấp phải một sai phạm – không tôn trọng sự thật, dù đó là sự thật hiển nhiên, do một áp lực hay trong một hoàn cảnh tế nhị, nhạy cảm, bóp méo sự thật, biến tình người thành bi hài kịch mà không đem lại lợI ích cho ai, ngoài việc trốn chạy trách nhiệm và dung túng điều xấu!
Nhân dân rất buồn và đau lòng cho sự cố đốt chùa Hiển Quang trong lòng giáo xứ Vinh Sơn, Ông Tạ vừa rồi, cho dù do một cá nhân manh động hay một chỉ đạo bề trên, đều nói lên cái tâm chất thiếu tình người, ngược lại, nhà chùa im lặng, PG im lặng, không có nghĩa sợ sệt, bởi lẽ, họ có quyền kích động tín đồ trước sự áp chế bất công, nhưng với thái độ cao thượng đó, thái độ tràn đầy tình người dã đắp bù cho tình người nghèo nàn kia cảm thấu một sự chua xót ti tiện, nếu nơi ấy còn chút lương tri, ngược lại lương tâm vắng bóng, biến tình người thành khối đá lạnh lùng chắn lối tâm linh, và hành động không còn của một con ngườI!
Có thể khi hành xử, họ hảnh diện đã trả thù một kẻ không cùng một tín ngưỡng, nhưng biết đâu, những đêm thao thức của một con người mà linh hồn được Thượng đế khai sáng, họ thấm thía và hổ thẹn lờI dạy của Dê Su ( Jesus) Bị vả má phải, hãy đưa má trái cho vả tiếp, bị lột áo ngoài, hãy cởi nốt áo lót bên trong.Họ hổ thẹn vì không làm theo lời dạy của Chúa hay Chúa hổ thẹn vì dạy điều họ không thể làm được, và suốt hơn 20 thế kỷ qua, họ đã làm ngược những điều được dạy một cách sốt sắng và họ sốt sắng trưng bày lời dạy như một trang diểm che đậy những vết thẹo loang lổ trên bộ mặt thiếu tình ngườI!.
Nhưng công lý có cần đến tình ngườI?Một người bị cố sát, không thể bảo là bị ngộ sát hay chết vì tai nạn bình thường, tình người là chân lý, là sự thật, như vậy công lý phải là sự thật tức công lý phải mang dáng dấp tình ngườI!
Bản Kết Luận Giám Định của Tổng Cục Cảnh Sát, Phân viện KHHS, số 105/C21B ngày 27/12/2005 TP.HCM gởI cho Cơ Quan CSĐT quận Tân Bình gồm 3 mục:
1/Trên đoạn dây dẫn điện (loại dây đơn, lõi đồng nhiều sợi), đầu nối với cực dương (+) của bình ac quy lắp trên xe gắn máy biển số 75H6 3937 có dấu hiệu chạm chập điện
Khi CSĐT đến, hiện trường đã cháy toàn bộ 7 chiếc xe, riêng chiếc xe mang biển số trên, nằm sát tấm bảng chùa sắp dựng vào ngày mai, cả bãng lẫn xe đều cháy, còn trơ khung sườn, lấy đâu ra dấu hiệu bình ác quy bị chập điện? Vả lạI, chiếc xe trên đã được rửa sau khi di ni sinh đi học về lúc 18g ngày 05/12/05, mãi đến 1g 20 sáng 06/12/05, tức 7 giờ đồng hồ hôm sau mới bốc cháy là chuyện vô lý, vì nguồn điện có lưu họat mới phát nhiệt. cho rằng phát hỏa do xe, thế cục bông gòn tẩm dầu khoáng chất nhét vào lổ gió gần tấm bảng chùa để sát vách và cái hộp quẹt bỏ sót tại hiện trường, phía ngoài tường chùa thì sao? chả lẽ là những vật ngẩu nhiên?
2/Trên các cuộn dây của đồng hồ điện kế không có dấu vết quá tảI, chạm chập điện
3/Mẫu than tro và miếng bông gòn thu tại hiện trường được niêm phong gởi tới giám định có thành phần của nhiên liệu dầu khoáng
Có nghĩa miếng bông gòn là vật dể cháy mà không bị cháy, xe và tấm bảng bằng kim loại khó cháy mà bị cháy, nghĩa là thế nào nếu không phải có bàn tay vô hình cố tình gây án! miếng bông sở dĩ không cháy là vì được nhét qua lổ gió phía trên cao, sau khi phát hiện bên trong đã bắt lửa, miếng bông gòn tẩm xăng dầu kia không cần phải nhét tiếp theo, nên còn nằm trên lổ gió, còn cái quẹt gas màu xanh, CSĐT tịch thu nhưng không nghe nhắc tới trong bản giám định, là thế nào?
Một bản Giám Định từ cơ quan KHHS TP thiếu khách quan và thiếu khoa học như thế làm sao người dân tin là bộ phận mang tính Khoa Học có công tâm, và hẳn nhiên người bị hại không hài lòng với thái độ giám định như vậy, lương tâm chức năng và tình người đã vắng mặt! Bênh vực, dung dưỡng cho hành động thiếu tình người làm sao chức nghiệp có tình người? Phải chăng người tu sĩ có đạo đức và đầy hỷ xả không có quyền hưởng công lý, PG luôn chịu sự bất công trong xã hộI?
Thà rằng mọi sự im lặng chìm vào quên lãng, nếu nói ra, phải nói đúng sự thật của lương tâm chức nghiệp. Im lặng, chỉ mang tiếng bao che và bất lực, nhưng bẻ cong sự thật càng nói lên tính chất thiếu lương thiện của chức năng và tình người
Dẫu sao, với tính Từ Bi của PG, với tâm độ lượng của dân tộc và sự hỷ xả của nạn nhân, mọi sự sẽ êm xuôi nếu sự thật được xác nhận và giải hòa. Việc làm thiếu trung thực của bộ phận KHHS không phải là giải pháp ổn thỏa, nếu sự vụ bắt buộc phải nhận chìm thì là tảng băng chìm trong đại dương bất mãn và thiếu niếm tin;Cọng cỏ bì đá đè không có nghĩa cỏ đã chết.
Trong PG có BI-TRÍ-DŨNG. Lòng từ Bi phải có Trí Tuệ và sự cương quyết. Chữ Dũng trong đạo Phật không có nghĩa bạo lực như HồI Giáo, Kitô giáo, nhưng là tinh thần UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT, do vậy, một thiền sư PG trong thời hiện tại, khi đấu tranh chống bạo quyền, đã tuyên bố:Tôi nguyện đem thân xác trang trải cho Phật Pháp, nếu chết là cái chết của chân lý trước bạo lực chứ không phải chết vì bạo lực nầy kém bạo lực khác! Cái chết của những chiến binh Thập ác với Hồi giáo ở Ai Cập và Ả Rập là những cái chết ô nhục nhân danh Chúa, nhưng cái hy sinh của một Gandhi trở thành vị Thánh của những tâm hồn yêu chuộng chân lý và tình người.
Phải chăng TÌNH NGƯỜI là chân lý, là SỰ THẬT?!?

02/01/06
MINH MẪN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét