Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

TÌNH THƯƠNG VÀ ĐAU KHỔ


Trong Phật giáo, tình thương đi liền đau khổ, đó là loại tình thương có điều kiện, có mong cấu, dụng ý, nhưng ngược lại, từ đau khổ, tình thương phát triển, loại tình thương nầy ngàn cánh nở hoa.
Cuối năm dương lịch, Sóng thần và Động đất làm lể tế thần hàng trăm ngàn sinh mạng, hủy diệt hàng tỷ đồng cơ sở vật chất các quốc gia Nam Á. Như một thông điệp mở màng cảnh báo những thiệt hại, mất mát lớn lao hơn nữa mà những hủy diệt từng xẩy ra trên trái đất vào thời At lan tic hay trước đó hàng triệu năm, bởi lẽ, ngành khảo cổ đã cho chúng ta thấy những bảo vật để lại vào những thời đại loài người trong các thế kỷ hiện chưa có. Thành – Trụ – Hoại – Không là vòng tròn miên viễn của mọi hình tượng, Sanh – Trụ – Dị – Diệt bánh xe luân chuyển của mọi thọ mạng, gắn liền với nghiệp lực và phước báu, nó diễn tiến từng sát na, xẩy ra cho từng biệt nghiệp và cộng nghiệp.
Qua hai cuộc chiến tranh thế giới, các nước hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đều có liên hệ nhất định, do tham vọng của các cường quốc, do tính toán sai lầm của một quốc gia, do cấu kết thủ lợi của một vài nước liên minh, ngoài những thế chiến, còn rãi rác những cuộc chiến của các quốc gia lân cận, nghĩa là từ khi có loài người, từ bộ tộc đến quốc gia văn minh luôn có chiến tranh, để bù đắp tham vọng của những lảnh tụ đó, máu nhân dân tẩm đất, đầu người dân lăn lóc, xương nhân loại chất núi, và rồi, nước mắt bồi cho biển cả mặn thêm, tình người phát triển thù hận, ánh mắt tràn đầy ngờ vực, cô đơn! Kẻ chủ động gây tang tóc khích động nhân dân căm thù, biến tình người thành thú tính, bao nhiếu tật xấu phát sinh, xã hội bất an và điên loạn, hiện tượng nầy không một quốc gia nào có chiến tranh tránh khỏi. Thời Pháp thuộc, bao nhiêu đồng bào gục ngã trước mũi súng ngoại xâm, các thôn quê ruộng vường vắng tiếng gà giục sáng, cái chết tức tưởi oan ức luôn vây phủ hàng ngàn người dân vô tội, thấp cổ bé miệng bị kẻ cướp đến chiếm đoạt tổ quốc mình, chẳng những thế, kẻ sẳn lòng làm đầy tớ không công cho đế quốc, lấy súng Tây, kết bè tôn giáo, cướp phá thôn làng, giết dân hiền lương, đoạt chùa phá miểu...đó là những hiện tượng thừa nước đục thả câu của những tâm hồn đen tối cơ hội, không riêng VN, bộ tộc Tussi- Hu tu cũng không tránh khỏi những người đại diện Thượng Đế sát hại; một giáo sĩ đang bị kết tội giết những nhà Nhân quyền, hình như tất cả những cuộc chiến xẩy ra trên thế giới không tránh khỏi sự nhúng tay của các tôn giáo mệnh danh bác ái, hoặc lợi dụng biến loạn gây thù oán và thủ lợi. Iraq, Ixraen, Palestine, trẻ con đang thèm muốn một vỉa hè nô đùa, người dân thèm muốn một giấc ngũ ngon không có tiếng súng và sự chết chóc, một sự thèm muốn của người dân VN trước đây và là sự thèm muốn chính đáng của bầt cứ sự sống nào, nhưng thật khó! Con đường những nước lâm chiến đang đi là con đường người dân VN đã từng đi và đi thật dài qua nhiều thời đại khổ đau!
Những đau khổ chất chồng của nhân loại, phát sinh bởi lòng tham và hận thù luôn sản sanh chiếc bóng khổ đau đi liền cuộc sống, lòng tham không những trực tiếp cướp đi sinh mạng nhiều người, gián tiến cướp đi sự sống của nhiều thế hệ mai sau qua sự tận dụng và hủy hoại sinh thái một cách vô tội vạ. Nói theo niềm tin của tín đồ Kito giáo, Chúa trừng phạt bởi tội lổi của loài người, nhưng Nhân và Quả trong đạo Phật luôn được chứng minh bởi hiện thực cuộc sống quá đà của nhân loại. Thiên tai thế kỷ là một trong những niềm đau đã đánh thức lương tâm nhân loại, đẩy thế giới đến gần nhau hơn bằng tình người mà chưa từng có trong quá khứ. Mỹ ngập ngừng bước đầu việc cứu trợ, nhưng sau đó hào hiệp làm gương cho các nước noi theo. Canada thể hiện một nghĩa cử cho người dân khi một tu sĩ PG biểu lộ một thái cách thật đẹp : bán mãnh đất xây thiền viện để lấy tiền cứu trợ thiên tai, quý thầy trong nước cũng như nước ngoài luôn nhạy bén trong công tác từ thiện một cách vô tư, sở dĩ nói thế vì tại VN, một vùng nghèo khó miền Trung, sau cơn bảo lụt, người dân nhận túi gạo cứu trợ của một tôn giáo, bên trong đi kèm quyển giáo lý truyền bá! Trên Cao nguyên, tình thương của người con Phật rãi đều trong các chuyến cứu trợ mà không hề lưu lại một lời khuyến nhủ theo Phật! Phải chăng đó là tình thương không điều kiện, họ ra về với lòng thanh thảng vô ngần! Cũng thế, những người con Phật trên thế giới, không ngần ngại dâng hiến tất cả cho nạn nhân, nhất là người con Phật VN trên xứ người đã nghĩ rằng: - họ có bổn phận phải hy sinh vì các quốc gia đã cưu mang họ trong lúc lỡ bước sa cơ, và xa hơn nữa, tình người đã nuôi lớn họ.
Con người quá mệt mỏi bởi chết chóc vì chiến tranh,nổi kinh hoàng luôn ẩn hiện trên khóa mắt không chỉ ở người dân lâm chiến mà ngay cả trên đất nước hòa bình thịnh vượng, vì khủng bố luôn đe dọa; khổ đau đó, hận thù luôn phát triển, nhưng thiên tai thế kỷ vùng Nam Á, nổi đau khổ đã nở sanh tình thương đồng loại, một tình thương vô điều kiện kéo tất cả xích lại gần nhau hơn, cùng cảm nhận một mất mát to lớn, và nghĩ đến thân phận làm người thật nhỏ nhoi, bé bỏng, VN trong những nước nghèo nhất, cũng góp tay cứu trợ, lương chết đói công nhân cũng được tình nguyện hiến dâng một ngày, em bé nhịn quà sáng, người hành khất lê lếch một chân đến bỏ đồng bạc vào thùng từ thiện, những tu sĩ tất bật kêu gọi đóng góp, giả thử mỗi ngày con người chịu góp một chút lòng từ đối với cuộc sống chung quanh, có lẽ tình thương phủ xanh tinh cầu, bạo động thiên tai nhường đất cho hòa bình chung sống, và đau khổ trổ hoa an lạc. Dẫu sao, tết Tây hay tết Ta, mọi người dân cũng đã có dịp hạn chế tiêu xài, chia buồn với những người còn sống sót, một mùa xuân tràn đầy tình người trong thế kỷ đau thương, người con Phật tiếp tục gieo hạt giống Từ trong mãnh đất tâm vô lượng; Tình Thương và đau khổ vẫn là một mặt của đời người.


MINH MẪN
01/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét