Biết bơi hay không biết bơi, chìm trong mênh mông biển
nước, cũng cần chiếc phao trợ giúp lúc đuối nước.
Mênh mông bể khổ cuộc đời, lợi dưỡng, danh vọng, hạnh
phúc …cũng chỉ là ước vọng giữa bao la ảo ảnh tương lai.
Những tham vọng đạt được cũng chỉ là nắm cát trong
tay lần lượt lọt qua kẽ hở như kẽ hở nghìn trùng trong không gian bất định.
Những thành đạt chưa hẳn theo ta đi suốt đoạn đường
đời nếu phước báu hữu hạn. Lạm dụng sự
thành đạt để vươn xa không tương xứng đạo đức, tài trí thì nạn tai luôn chờ sẵn
phía trước.
“- Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” đó là
câu nói cổ nhân đúc kết kinh nghiệm trong cuộc sống.
Vô thường là định luật bất biến vì vô thường bất biến
phản ánh từ tâm BẤT ĐỊNH.
Sinh loại trồi sụt trong mênh mông khổ đau, từ đó
các Thánh nhân ra đời vì lòng từ chỉ ra con đường thoát khổ. Các đấng giáo chủ xuất hiện không mục đích tạo ra Tôn giáo để
phụng thờ lễ bái.Con đường thoát khổ phát xuất từ việc huớng nội, chuyển hóa
tâm thức, nâng năng lượng đạo đức lên tần số rung động tương ưng với mức rung động
ngoại biên mà Đạo-học phương Đông gọi là “thuận thiên giả tồn”. Đi ngược lại
quy luật thiên nhiên gọi là “nghịch thiên giả vong”.
Tạng thức sinh loại nằm trong tạng thức vũ trụ gọi
là Akashic, nhờ tạng thức đó mà đôi khi có cảm giác thấy trước một hiện tượng
như từng quen biết gọi là linh cảm, tiên tri. Nhà thôi miên đưa đối tượng chìm
sâu vào giấc ngủ để khai thác quá khứ do
tạng thức vũ trụ tích chứa tất cả tâm thức của sinh loại…
Những Thiên tượng tồn
tại sẵn trong Akashic, người có tần số rung động tương thích với tạng thức vũ
trụ sẽ nắm bắt trước những hiện tượng sắp xảy ra trong cõi nhân sinh thuộc
Nam Thiệm Bộ hâu này.
Các nhà tâm linh, các đấng giáo chủ mục đích giúp
con người chuyển hóa hạt giống bất thiện, để nâng tần sỗ rung động hòa chung với vũ trụ, thoát khỏi kiếp ô trược
khổ đau, Đạo gia gọi là Quy Chân, nhà Phật gọi là giải thoát.
Chuyển hóa hạt giống
bất thiện sang tâm thức Thánh thiện, vô lượng căn cơ và trình độ khác nhau nên
có nhiều pháp hành khác nhau. Hành giả đứng trước vô vàn pháp hành, chọn đại
pháp nào đó có người theo đông, hành mãi nhiều năm nhiều tháng vẫn không có kết
quả, mới đặt vấn đề “pháp nào hay hơn pháp nào” ?
Thật ra không pháp
nào cao hay thấp mà chọn pháp nào thích hợp căn cơ của mình.
Ngày nay pháp môn
niệm Phật phổ biến nhất, vì nhiều người nghĩ đơn giản, dễ tu dễ hành.Do đó, cứ
nhắm mắt mà niệm, niệm thành thói quen như cái máy, ý thức niệm biến thành vô
thức niệm, khi trao pháp hành cho vô thức thì những hạt giống lao xao trong tiềm
thức xuất hiện, niệm vẫn niệm suy nghĩ lăng xăng vẫn lăng xăng.
Ai đó niệm theo
thói quen, không ý thức, vào bãi giữ xe nghe cái máy phát: “mời xe vào, mời xe
ra” là cứ niệm theo “mời xe vào, mời xe ra”.Nhà Phật gọi là “thất niệm”.Đối lại
thất niệm là chánh niệm. Chánh niệm còn gọi là định, tức là không cho tâm phóng
xuất, vọng tưởng; có định là có tuệ, định nhiều là tuệ nhiều, định ít là tuệ
ít. Định đến độ đại định, mọi chủng tử lần
lượt tiêu trừ, đưa đến chứng đắc, giải thoát hoàn toàn gọi là bậc chánh đẳng
chánh giác.
Những pháp hành
tương thích với căn cơ dễ tiến bộ, đó là phao cứu sinh giúp hành giả liễu sinh
thoát tử. Chọn một pháp không căn cứ vào số đông người theo, không quan niệm dễ
hay khó,không vì hiếu kỳ...Nếu hành một pháp từ 6 tháng đến một năm thấy không
tiến bộ nên thay đổi.Thân bị cảm uống thuốc một hai tuần không thuyên giảm phải
đổi thuốc. Bám mãi một pháp không những không đi đến đâu, mất thời gian, còn gọi
là “tiền mất tật mang”.
Phao cứu sinh giúp
nạn nhân vượt qua biển trần, thì pháp hành là phao cứu sinh giúp hành giả vượt
qua bể khổ trầm luân. Tùy theo thể trạng mà chọn chiếc phao tương xứng, cũng vậy,
tùy theo căn tánh mà chọn một pháp thích hợp. Dù pháp nào cũng cần có định,
hành mà không định thì chỉ cưởi ngựa xem hoa.
MINH MẪN
04/5/26