Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009
THỦ ĐỌAN MỚI
Sau 1975, giáo hội Kito La mã im hơi lặng tiếng trước những vụ tu sĩ của họ bị tống giam, tài sản bị trưng thu tại VN, họ gởi phái đoàn sang gặp chính phủ để ngoại giao, thương lượng, viện trợ trong thầm lặng.; Mặt ngoài, một số bất lợi về phía họ trông thấy, nhưng qua 28 năm, họ thành công một số mặt trong sinh hoạt cộng đồng phát triển tín đồ, tấn phong chức sắc,các thánh tử đạo, hối lộ lũng đoạn cán bộ thoái hóa, mua chuộc sử gia minh oan Kito giáo VN, phục hồi công trạng những tên Việt gian bán nước nội địa lẫn ngoại quốc, tung tài liệu bôi lọ PG, lợi dụng phương tiện truyền thông và vận chuyển của nhà nước trong dịp giáng sinh…. thậm chí họ thành công ngoài dự kiến khi Lê Khả Phiêu và Nguyễn Di Niên đích thân đến tòa thánh La Mã xác nhận việc Vatican bổ nhiệm hai tổng giám mục chánh tòa tại VN là hợp pháp, rồi đây họ sẽ còn nhiều thành công bằng mọi thủ đoạn ranh ma mà chính nhân quân tử không ngờ tới.
Cái khó hiểu,trong thế giới CS trước đây luôn cảnh giác và ngăn cản sự bành trướng tôn giáo, VN cũng có nhiều bài học về những hậu qủa của Kito giáo đem lại cho thế giới và tại VN, cho dân tộc VN trong thời Trịnh Nguyễn. Pháp thuộc, ngay cả các tổ chức đấu tranh cho dân tộc , những đau thương, thất bại và khó khăn khi chống lại ngoại xâm, bài học lịch sử đó chưa qua trang mới, thế mà nhà nước VN hiện nay luôn nhượng bộ lấy lòng Vatican, phải chăng VN sợ Vatican mượn tay đế quốc vu khống như một Saddam Iraq ! Nhưng VN cũng đâu gặp dể dàng, mặc dù nhiều nhượng bộ khi bang giao với các nước tư bản ? VN luôn nhượng bộ nầy đến biết điều khác mà vẫn không vơi đi mọi áp lực từ bên ngoài. Các vụ phong thánh cho Việt gian, tấn phong cho thành phần đầu gấu, tuy VN có phản ứng, nhưng lấy lệ, đâu vào đó, và bây giờ, một chiêu thức mới, chiêu thức một ăn một thua mà mở đầu tấn phong Hồng Y cho Phạm Minh Mẫn, chuẩn bị bổ cử Giáo Hoàng một khi Giáo Hoàng đương nhiệm chầu Chúa, ta cũng chưa quên Giáo Hoàng đương nhiệm gốc Ba Lan được chọn lựa, tính toán kỷ lưỡng giữa mafia tài phiệt chính trị Roma và Mỹ, một ván bài ngoạn mục làm tan rã CS Ba Lan, bây giờ, cũng chiêu thức đó, bổn cũ soạn lại, áp dụng cho VN ? Rất tiếc, nhà nước VN không đủ can đảm áp dụng chế tài cứng rắn đối với tổ chức chính trị quốc tế có nợ máu với nhân loại nói chung và VN nói riêng mà Anh quốc, Nga và một số nước từng là nạn nhân của Kito giáo La Mã, cái thế nhân nhượng dung hòa tự trói tay, lùi dần đến miệng hố, không những một thể chế bị hủy diệt, rồi đây một VN nội chiến tắm máu vì tranh chấp và thù hận, 80% dân số VN là PG cũng là đối tượng thù hận của Kito giáo La Mã, không tránh khỏi một đông Timor, một Indonesia, và xã hội bất ổn tang thương, nát bấy như số nước trên thế giới hiện nay, ngược lại, đáng ra PG không là vấn đề gút mắc quá đáng đối với chính sách nhà nước, trở thành vấn đề tai tiếng vô lý, đó là cái cớ để hoạt đầu chính trị quốc tế lợi dụng, HT Huyền Quang đã ý thức được vấn đề đó, nên biết vận dụng thời thế để mở trói giữa đôi bên, nhưng rất tiếc HT Quảng Độ không thấy được mối đe dọa lâu dài, HT QĐ là nhà văn hóa, không có tầm nhìn chiến lược của thủ đoạn chính trị, thêm vào đó, tính cương trực và cố chấp, nên quá khứ hận thù cứ dai dẳng, đưa đến hành động bế tắc cho đôi bên, mà đáng ra, lúc nầy PG không nên trở thành lợi thế cho những hoạt đầu chính trị từ bên ngoài lợi dụng, không nên làm cái bung xung mở đường cho Kitô giáo La Mã đối với VN; HT HQ ý thức được PG phải làm gì trong tình thế mới khi mối đe dọa từ bên ngoài lãnh thổ VN, nhưng HT không thể tự do hành động khi HT QĐ kèm sát, ngài thẳng thừng dứt khoát sẽ mang tiếng phản bội, thiếu tinh thần đồng đội, nhưng theo sách lược của HT QĐ, chắc chắn không những bế tắt, còn trở thành vết đen trong một giai đoạn lịch sử nhất định; Có thể không thích một thể chế nào đó, nhưng không thể cản trở bước tiến phát triển của dân tộc; Đành rằng do chủ quan và kiêu binh sau hai đợt chiến thắng oanh liệt hai cường quốc, CS VN đã xem thường PG trong buổi giao thời, không biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của PG, nên từ một vết xước nhỏ, đã trở thành một ung nhọt, đưa đến ung thư như hiện nay, nhưng cũng thông cảm rằng, lúc bấy giờ, vừa thu hồi độc lập, tái thống nhất đất nước, ổn định xã hội, không đủ kiên nhẫn giải quyết công chuyện một cách ôn hòa từ tốn nên nhà nước dùng quyền lực trấn áp, rất tiếc dân trí miền Nam không phải như miền Bắc, tu sĩ có ăn học, PG miền Nam đã trải qua nhiều thời kỳ tranh đấu, nên bạo lực không giải quyết được tinh thần uy vũ bất năng khuất của PG, cái xử sự không phải trong buổi đầu đó, đã trở thành cái khó khăn mãi đến ngày nay, nhà nước đã biết lỗi, đã có nhiều nhượng bộ, cần có sự đoàn kết để đối đầu nhiều khó khăn trước mắt mà những kẻ thất sũng, những nước cựu thù không muốn cho một VN trở thành con rồng châu Á, không muốn VN là một nước thịnh vượng và an ninh như hiện nay, nhà nước cần nhiều kiên nhẫn nữa để giải quyết vụ bế tắt với PGVNTN , cũng không nên trách cứ HT QĐ, con người chơn tu, ăn ngay nói thẳng, thiếu tầm nhìn chính trị và thủ đoạn lãnh đạo, nhà nước bằng mọi cách để HT QĐ thấy được cái đe dọa nào quan trọng cho dân tộc, vì một thể chế chính trị cùng lắm, tồn tại không quá thế kỷ với những biến đổi chóng mặt trên thế giới hiện nay, nhưng một nền văn hóa ngoại lai, phi dân tộc, một tín ngưỡng cực đoan sẽ là vi khuẩn ăn mòn nhiều thế hệ, đưa dân tộc đến chổ vong bản, xáo trộn, nội chiến, tan thương như ta thấy hàng ngày diễn ra trên thế giới, không một người VN yêu nước nào, muốn cho quê hương mình lâm vào khói lửa đao binh do chính anh em mình đem lại; cho dù một chế độ không được lòng dân, nhưng đã trở thành một thực thể hợp pháp trên trường quốc tế, được chấp nhận qua bang giao thì không nên cuồng tín húc đầu vào khối bê tông đó, mà hãy cùng nhau hợp tác xây dựng quê hương nếu họ lấy tổ quốc làm đầu. Vụ rắc rối giữa PGTN với nhà nước, tuy không ầm ỉ, nhưng là lợi điểm cho bên ngoài vổ tay kích động. Nhà nước quen giải quyết sự cố bằng giải pháp quân sự, nên khi đối đầu với một tình thế tế nhị như PGTN hiện nay, lắm khi họ có những động thái lúng túng, gây tai tiếng vô ích. Tuy vụ PGTN là một biến cố tôn giáo, nhưng phải giải quyết bằng biện pháp chính trị và tình cảm chân thật, không thể xử dụng vũ lực và thủ đoạn, tránh để bên ngoài lợi dụng làm ầm ỉ, không phải ung thư nào cũng bất trị, kiên nhẫn và chân tình là tá dược cần thiết cho phương thuốc trị liệu.
Ngày nay, nhà nước không còn có cái nhìn chung tôn giáo là thuốc phiện, không còn võ đoán mọi tôn giáo là phản động, bán nước, tiếp tay cho giặc như nhau, đã biết đâu là bạn, đâu là thù, đã biết tôn giáo nào xây dựng và tôn giáo nào phá họai phẩm cách con người, nhưng nhà nước chưa có sách lược đúng để áp dụng cho từng loại tôn giáo; Trước đây cứng rắn bao nhiêu, nay lại nhân nhượng bấy nhiêu, để rồi những thủ đoạn quốc tế mafia tôn giáo lại được nước lấn sân o ép, nhà nước lùi vào thế bị động. Giả thử nhà nước CS không còn lãnh đạo VN, một thể chế khác nắm quyền, liệu đế quốc tôn giáo La Mã và các cường quốc hiện nay có chấp nhận một giới lãnh đạo phi Kito giáo hay rồi lại xách động gây rối, tuồn vũ khí vào VN, biến đất nước nầy thành nơi tiêu thụ bom đạn, và nếu giới lãnh đạo mới là tín đồ trực thuộc sự điều động của La Mã, liệu 80% dân số ngoại đạo có được yên phận hay sẽ thảm kịch mà Kitô giáo đã thực hiện trên thế giới 2000 năm qua ?
Đã đến lúc nhà nước VN phải hành động, vì lợi ích dân tộc, trên nhiều mặt trận, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, chính trị… để duy trì an ninh đất nước, vì sự tồn vong VN và nhất là nền văn hóa tổ tiên cá biệt; không khoan nhượng kẻ thù bên ngoài, có chính sách đúng với từng tôn giáo bên trong. Giáo dục cho người dân biết đặt niềm tin đúng chổ nơi từng tôn giáo; Những sai lầm của tôn giáo trong quá khứ nên dung thứ, nhưng không có nghĩa làm cho người dân không biết gì về bản chất của những tôn giáo bán nước. Phải hiểu rằng, đối với kẻ thù, nhân nhượng là tự sát, thỏa hiệp là nhường sân cho địch; PG không phải là kẻ thù của dân tộc, vì vậy phải xem PG là người đồng hành xây dựng đất nước. Kinh nghiệm nhân loại qua hai thiên niên kỷ, Kitô giáo không là bạn đồng hành của bất cứ dân tộc và thể chế nào, họ chỉ cộng tác trong một giai đoạn, vì họ tự xem là hội thánh của thiên đường chứ không là bạn hữu của trần thế, mọi quốc gia là phương tiện và mục đích mở mang nước Chúa, tạo tài sản cho hội thánh, vì vậy, bang giao với Vatican là rước giặc vào nhà, nhường quyền cho kẻ địch, nhà nước VN không phải không biết điều nầy, nhưng nhà nước chưa tìm ra một sách lược hữu hiệu, trong khi đó Vatican liên tục cấu kết với các cường quốc lấn ép, gây áp lực với nhà nước VN, VN không còn thế dựa quốc tế, trong nước sự cố tôn giáo là nổi bức xúc chưa giải quyết xong, PG từng là linh hồn dân tộc, nay chưa nhất quán giáo lược góp phần xây dựng, lại tạo khó khăn tiếp tay cho ngoại thù. Tóm lại, chúng ta đều cảm thông sự tranh chấp nội bộ hiện nay giữa nhà nước và PGTN, mỗi bên có cái lẽ phải riêng, cái khó xử riêng, cái thành kiến riêng: HT QĐ vì mặc cảm và thành kiến quá khứ, tự ái lãnh đạo, HT HQ vì tinh thần dân tộc và khó xử với tình đồng đội, nhà nước bế tắt trong nội tình với PG và áp lực từ bên ngoài, nhưng đối với kẻ thù chung của dân tộc, ta tin rằng sẽ có lối thoát dễ chịu khi mỗi bên nhân nhượng một ít! Chỉ có vậy, chúng ta mới rãnh tay đối phó mối đe dọa to lớn triền miên của nhân loại, đó là tôn giáo mê tín, cuồng nhiệt, phản khoa học và nô lệ hóa tinh thần con người, đang lăm le biến VN thành một Phliippin thứ hai, liệu thủ đoạn mới nhưng sách lược cũ đó có thể thực hiện được khi mọi người dân đều ý thức trách nhiệm ?
Nhà nước hiểu rằng, bang giao, nhận viện trợ, hứa hẹn, đi đêm, nhượng bộ với Vatcan là tự sát; Balan, một bài học thấm thía vẫn còn trong thời đại chúng ta!
MINH MẪN
10/03
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét