Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Vĩnh Biệt Em, Thu Cúc

                      (Gửi hương hồn em Hoàng Thị Thu Cúc Trại Sikiew, Thái Lan)
                                          Con chim nhỏ chiều nay không hát nữa
                                          Trại Cấm buồn tia nắng cũng vàng hơn
                                          Ðôi mắt khép cuộc đời em đóng cửa
                                          Ðường về Nam phảng phất một linh hồn
                                          Em trở lại bóng ma từ viễn xứ
                                          Cổng trường xưa nghe đá rỉ mồ hôi
                                          Như nước mắt đong đầy trong quá khứ
                                          Bướm hoa ơi, vườn mộng cũ đâu rồi ?
                                          Khi treo cổ bằng sợi dây oan nghiệt
                                          Em nghĩ gì về đất nước mai sau
                                          Chúng ta có quá nhiều điều thua thiệt
                                          Trách chi em ước vọng đã phai màu
                                          Hai chữ tự do treo trên thánh giá
                                          Tiếng kinh cầu không đủ sáng vô minh
                                          Em run sợ nhìn loài người giương ná
                                          Con chim non trúng đạn chết vô tình
                                          Một chiếc lá vừa rơi trên nấm mộ
                                          Thu đã về rồi đó phải không em
                                          Anh chợt thấy bàng hoàng trong tuổi dại
                                          Một tình thương tha thiết sẽ không quên
                                          Chúng ta lớn với trăm điều mất mát
                                          Tuổi thơ qua theo dấu đạn bom cày
                                          Quê hương đó vẫn chìm trong tiếng khóc
                                          Vẫn hận thù chồng chất xuống tương lai
                                          Vĩnh biệt em, người con yêu xứ Huế
                                          Ngủ đi em, đừng oán hận cuộc đời
                                          Anh đứng lặng nghe đau từ tim phế
                                          Xin thơ này lau vết máu em rơi.
                                                                              Trần Trung Ðạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét