Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

MỞ MẮT, NHẮM MẮT






Có khi mở tròn xoe mắt
Mà trong Tâm tối mịt mùng.
Có khi ngồi yên nhắm mắt
Mà đèn tâm vụt sáng trưng.

Nhiều khi đôi mi khép lại
Còn Tâm đi chợ ngoài tê.
Mở to mắt nhìn thực tại
Đẹp thay, chiếc lá Bồ Đề!

Đôi khi ta cần nhắm mắt
Trước bao cám dỗ cuộc đời.
Sau lưng đóa hồng tươi thắm
Một bầy gai nhọn người ơi!.. 

Đôi khi cần nên mở mắt
Rỡ ràng nhịp bước bàn chân.
"Cửa sổ tâm hồn'' trải rộng
Rồi thương nỗi khổ tha nhân..

Mỗi ngày ta nên nhắm mắt
Nhìn lại một ngày đã qua.
Mình thở nhịp đời sâu sắc
Hay là sống vội, qua loa...

Từng ngày ta nên ''mở mắt ''
Nhìn cho rõ mặt người thương.
Mẹ ơi, tóc chiều đã bạc
Biết đâu.. mai nhỡ vô thường..

Đêm sâu vào miền tĩnh lặng
Nhắm mắt làm cuộc hội thần.
Để mai xuôi đời cơm áo
Hiểu rằng mọi thứ... phù vân...

Lắm khi hằng nên mở mắt
Để thấm thía đời bể dâu.
Đằng sau còn gì để lại
Hay là...''sỏi đá.. cần nhau'' ?

''Mở mắt'' để rồi ''nhắm mắt''
Có gì thực ''của Ta'' đâu!
Kìa, bóng chiều rơi khuất núi
Nghìn năm.. bụi cũng qua cầu.
Thích Tánh Tuệ




HỒ NHƯ...

Có đôi lúc ngỡ mình như ngọn núi
Trên thân đầy cây cỏ với ngàn hoa.
Một sáng nao chợt biến thành con suối
Cùng chim rừng hòa âm điệu, hoan ca..

Có đôi khi ta ngỡ mình như đá
Nằm im lìm mặc rêu phủ thời gian.
Một lần kia, thấy phận mình như bụi
Bay trong chiều .. hồn sa mạc khô khan.

Và có khi chợt hóa làm hạt nắng
Giữa tim người cổ mộ đóng nghìn năm.
Rồi thi thoảng phiêu du là cơn gió
Hương Từ bi đây đó quyện xa xăm..

Một lần nọ ta thấy mình như biển
Hát ru đời ca khúc Hải Triều Âm.
Rồi lẳng lặng xin làm con sóng nhỏ
Hòa đại dương... thôi chuyển biến, thăng trầm.

Bao la đời..., thôi dấu vết, vọng âm .

Bodhgaya chớm Đông 012
Thích Tánh Tuệ





MỒ CÔI

Ba mất. 
Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa.
Nó về ở với Nội. 
Nội già. Nó làm tất cả.
Nó giống người Châu Phi – đen trùi trũi! 
Có người hỏi: " Mày có buồn không? ". 
Nó yên lặng nhìn xa xăm...

Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. 
Nội nhìn nó ngạc nhiên...
Nó ngậm ngùi: Con còn có Nội – nó chẳng còn ai.....

... Nội im lặng - thở dài 
Lặng lẽ lấy cơm xới thêm một bát
"Ngày mai đây nhà thêm một miệng ăn
Thằng nhỏ chắc còn gầy hơn trước!!!..."

Câu chuyện tưởng chừng như rất ngắn 
Lại dài... thao thức suốt năm canh
Trời ngoài kia gió nổi từng cơn
Tình đời ấm lạnh!...
Những cành lá khẳng khiu tựa vào nhau - chờ gió lặng
Biết bao giờ ?!...

'' Ngỡ lòng mình là rừng

Ngỡ hồn mình là mây .. ''

Bước qua đời hư ảo
Với tình thương vơi đầy.

Đời có mưa quên nắng,
Người theo vọng bỏ chân. 
Một chiều về cố quận
Ngoảnh nhìn lòng.. bâng khuâng..

.. Nước xuôi còn về lại
Thăm cội nguồn xa xưa.
Tâm theo trần trôi mãi
Tang thương.. ôi mấy mùa.

Ta về xin gửi tặng
Một đóa hoa '' Vô thường ''
Như một lời nhắn nhủ
Với cuộc đời thân thương..

GATE, GATE, PARAGATE, PARASOMEGATE BODHI SVAHAAAA...

KHÓC & CƯỜI 


.. Có ai đó đã nói rằng Hạnh phúc
Dấu đằng sau giọt nước mắt không lời.
Và định nghĩa hạnh phúc cuộc đời
Sự thay thế chuỗi khóc, cười vô tận...

Ta hãy khóc với niềm vui chiến thắng
và cười trong giọt nước mắt thiệt thua.
Nhưng từ tâm thì chẳng thể cười đùa
Trên nỗi khổ, niềm đau kẻ khác.

Khóc là khi bước chân ta lầm lạc
Những lần ta vấp ngã giữa đường đời.
Cười là khi đau khổ ngước trông trời
Và đứng dậy hiên ngang cười vượt khó.

Khóc là khi oan ức, buồn... giải tỏa.
Lệ thành mây rồi vỗ cánh bay đi.
Cười là khi biết khóc chẳng ích gì.
Biết sự việc vốn là không thể khác .

Khi chấp nhận, thì đau thương vẫn hát
Ấy là khi lệ hạt nẩy mầm xanh.
Nỗi niềm kia cùng năm tháng qua nhanh
Không ai vui và ai buồn mãi mãi..

Khóc là khi thấy đời nhiều khổ ải
Cười là khi nhìn thế thái yên vui.
Nên gian nan, chân không bước thụt lùi
Và thành tựu, không mĩm cười ngạo nghễ.

Một chuỗi khóc, cười, đã làm nên cuộc thế
Nên cứ cười cho bé lại những niềm đau.
Và khóc khi cần thiết để nguôi sầu.
Cười với khóc đúng nơi là hạnh phúc.

Khóc với Cười, chẳng qua là cảm xúc
Sương tan theo ngày nắng vội vàng lên .
Thôi quay về, bỏ lại '' hai bên ''
Bừng mở cửa uyên nguyên Chân Hạnh Phúc.

Hai khuôn mặt, chẳng nơi nao là thật!
Một ngày mưa, ngày nắng, khóc, cười, trôi.... 

Thích Tánh Tuệ
Himalaya India _Hạ 2012


SỐNG VỚI NHAU THẾ NÀO?


Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào?
Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau

Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào?
Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau

Tôi hỏi gió: gió sống với nhau thế nào?
Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau

Tôi hỏi mây: mây sống với nhau thế nào?
Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau

Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế nào?
Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau

Tôi hỏi cây: cây sống với nhau thế nào?
Cây trả lời: chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau

Tôi hỏi người: người sống với nhau thế nào?

Không ai trả lời
Không ai trả lời,
Không ai nói gì cả.

Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau,
Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ,
Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau,
Vì người còn nặng nỗi thương đau,
Vì người còn quên cách yêu nhau,
Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau... tàn lụi...


__(())__

Bốn yếu tố của tình yêu:
Từ, Bi, Hỷ, Xả

BÀI HỌC LỚN TỪ TỨ ĐẠI:

( ĐẤT - NƯỚC - GIÓ - LỬA )



- Này LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của ĐẤT .

Dù người ta có đổ hay rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hương hoa , nước ngọt , sữa thơm.. hoặc những thứ hôi hám và dơ dáy như máu mủ, nước tiểu phân rác.. thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc,tự hào , cũng không oán hờn tủi nhục...




Tại sao ?
Tại vì đất là địa đại có dung thích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hoá.
Nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công , oan ức.. và những thứ ấy không thể làm cho con buồn tủi và khổ đau.



- Này LA HẰU LA, con hãy học cách ứng xử của NƯỚC.

Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho đẹp đẽ.. hoặc giặt rửa trong nước những thứ dơ bẩn , hôi hám... , thì cũng không vì thế mà nước bị vương mắc , tự hào, hoặc cảm thấy oán hờn và tủi nhục....Tại sao ? Tại vì nước là thuỷ đại có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển, có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả những gì đã tiếp nhận.Nếu tâm con rộng lớn bao la vô lượng như nước, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức.. và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con đau khổ và buồn tủi.


- NÀY LA HẦU LA con hãy học cách cư xử của GIÓ:
- Gió có thể tiếp nhận, thổi và di chuyển hoa mọi mùi hương .. dù thơm, dù thối mà không bị vướng mắc, tự hào, buồn khổ, hay tủinhục...

Tại sao?

Tại vì gió là phong đại có dung tích rộng lớn, có khả năng di động phi thường.
Nếu tâm con có khả năng chuyển hoá và di động, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công và oan ức..mà kẻ khác trút lên con và những thứ ấy không thể làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con

NÀY LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của LỬA.

Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ , dù là những cái xấu dơ bẩn... , lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục , buồn khổ, chán chường.Tại sao ? Tại vì lửa là hoả đại có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hoá tất cả nhưng gì người ta đem tới.Nếu tâm con không kỳ thị, không vướng mắc, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức.. và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn hạnh phúc và bình an trong con.


TÂM KHÔNG PHÂN BIỆT,
TÂM KHÔNG KỲ THỊ,
TÂM KHÔNG VƯỚNG MẮC,
TÂM RỘNG LỚN,
TÂM TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN HOÁ ĐƯỢC MỌI THỨ MỘT CÁCH TỰ NHIÊN .

Ghi chú :

*** La Hầu La ( Rahula ), con trai của thái tử Tất Đạt Đa ( Siddharta) và công chúa Da Du Đà La ( Yashodara) gia nhập Tăng Đoàn khi mới 10 tuổi trỏ thành chú Sa Di đầu tiên và sau này trở thành Oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét