Sau quyết định của Ban Tang lễ, thể theo tâm nguyện của môn đồ pháp quyến và sơn môn pháp phái và thân tộc hiếu quyến, nhục thân của cố Hòa Thượng được đưa về Nho Lâm, Hưng Yên, nơi Ngài đã xuất gia từ thủa hàn vi. Chuyện lễ Tang đã xong, nhưng cái Di chúc không minh bạch đó đã gây bức xúc không ít cho nội tình Tăng Ni Phật giáo Việt
Rồi trong thời gian Hòa Thượng lâm trọng bệnh thầy Minh Tiến lại có một tờ trình ( Chúc Thư) có ấn ký của cố Hòa Thượng gửi các cơ quan ban nghành mà các cấp lãnh đạo không hề hay biết. Một số vị cho biết nội dung tờ trình đề nghị cho thầy Thanh Quyết thừa kế chức Phó chủ Tịch Thường trực Hội đồng trị sự TW GHPGVN mà Hòa thượng đang đương nhiệm, đã gây xôn xao phẫn nộ không ít trong giới tu sĩ cũng như Phật tử trong và ngoài nước.
Nhân thân thầy Thanh Quyết, vốn dĩ là đệ tử của Hòa Thượng Thích Viên Thành chùa Hương, nhưng thầy trò đã từ nhau, do tính khôn khéo, thầy đã về Hà Nội, len lỏi vào Giáo hội thông qua thầy Minh Tiến ủy viên thư ký phó văn phòng I phía Bắc, từ bàn đạp đó, lần lượt thầy làm trụ trì hầu hết các danh lam thắng cảnh phía Bắc như chùa Yên Tử, chùa Phúc Khánh, chùa Non Sóc Sơn…ngoài ra còn là trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Quảng Ninh, Phó Ban Trị sự PG tỉnh Hà Nam, trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Bắc Cạn, Phó Ban Phật Giáo Quốc Tế, Phó viện Trưởng Học Viện Phật Giáo Việt Nam, đương kiêm đại biều Quốc Hội hiện nay…
Trong Hiến Chương GHPGVN được tu chính qua đại hội kỳ V, chương V, Hội Đồng Trị Sự: Điều 16: Hội đồng Trị sự có nhiệm vụ suy cử Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội theo thành phần được quy định ở Điều 20.
Như vậy việc bổ nhiệm, suy cử, thay đổi nhân sự do Hội Đồng Trị Sự quyết định; Giả thử có là Di chúc của cố Hòa Thượng để lại, cũng chỉ là đề nghị tham khảo, không mang tính quyết định, nhưng chắc chắn một vị lãnh đạo Trung Ương Giáo Hội như thế không thể lập bản Di chúc sai nguyên tắc mà lại tự nhận mình là Phó Pháp Chủ. Một bản Di chúc chỉ có giá trị trong môn nhơn pháp phái mang tính nội bộ chứ không có giá trị về mặt pháp lý trong một hệ thống hành chánh mà Hiến chương Giáo hội đã quy định. Chính Hiến Chương dẫn đường cho mọi sinh hoạt của Giáo Hội, không thể một cá nhân trong và ngoài Giáo hội có thể đơn phương vượt nguyên tắc làm lũng đoạn gây xáo trộn cho một tôn giáo như Giáo Hội PGVN hiện nay.
Chuyện xôn xao và bức xúc là do sự quan tâm đến tiền đồ của Phật giáo, không muốn có một tiền lệ xấu về sau, nhưng sự thật trên nguyên tắc hành chánh và pháp lý của Hiến chương, thầy Thanh Quyết hay ai đó không thể dùng quyền lực hay tiền bạc có thể khuynh đảo nề nếp đạo đức Thiền môn và sinh hoạt của Phật giáo. Ví thử bản Di chúc có giá trị vượt nguyên tắc Hiến chương, thì Hòa Thượng Pháp chủ cũng có thể di chúc cho một chú Sa Di thế quyền Pháp chủ khi ngài viên tịch??? Chưa nói đến trong Hội Đồng trị sự còn bao nhiêu bậc cao Tăng thạc đức tại vị phải chịu quyền chỉ đạo của một Tăng sĩ trẻ chưa có công hạnh gì với Phật giáo ngoài việc quyền thế và mãi lực nhiều tiền như thầy Thanh Quyết! Một bậc chân tu, chỉ biết đóng góp cho Phật sự mà không cần phải chức quyền thế lực. Chỉ có tâm phàm tục cho dù là hình dáng nhà tu, hoặc kẻ lạm dụng Phật giáo mới manh tâm tham quyền cố vị gây xáo trộn cho nội tình Phật giáo như thế.
Nếu lấy việc ra đi của một chức sắc trong Giáo hội để dọn đường thăng tiến quyền lợi, đây là việc mua bán một xác chết thường tình??? Huống nữa một vị thượng thủ của Giáo Hội, còn biết bao môn nhơn Pháp quyến và chư tôn đức trong Giáo hội còn đó mà bị một tu sĩ không là trưởng tử, chẳng phải chủng tử , lạm quyền quyết định, phải chăng là việc làm của kẻ “hạ mục vô nhơn?” Trước hành trạng thiếu nghiêm túc mang tính khuynh loát, Giáo hội cần xét lại nhân thân của thầy Thanh Quyết về chức danh, vị thế trong Đạo cũng như ngoài đời để làm gương cho kẻ hậu học và củng cố niềm tin Tăng Bảo cho quần chúng Phật giáo hiện nay.
Một sự ra đi có hàng ngàn người than khóc, thì cũng từ sự ra đi đó bị lạm dụng đem lại bất ổn, xôn xao cho bao người trong Giáo Hội Phật Giáo. Hiến chương và Di chúc, đâu là lẽ phải của một vấn đề???
MINH MẪN
01/12/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét