Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009

GÓP Ý ĐẠI HỘI PG KỲ VI


5 năm qua, kể từ đại hội lần thứ 5 có nhiều đóng góp của các đại biểu trong và ngoài nước tham dự, một thời gian không dài lắm so với tầm vóc hoạt động của GH, nhưng cũng không ngắn lắm để thấy được thành quả của những thay đổi từ sự đóng góp. Nhưng thưa đại hội, vẫn là một hiến chương lỗi thời; vẫn là một hệ thống trì trệ, vẫn là phong cách làm việc quan liêu cổ hủ và vẫn là những bộ mặt già nua bất lực ngăn trở bao tài năng trẻ chờ thời.
Tình hình đất nước mỗi ngày một thay đổi, các cơ phận trong xã hội cũng phải có tính năng động cập nhật., Các cán bộ từ cơ sở đến trung ương của nhà nước đều mang một bộ mặt mới, với khả năng và tri thức hợp cách, cho dù một anh công an khu vực, một chủ tịch , trưởng phòng ban ngành hay cán bộ chưyên môn, đều được lựa chọn một tiêu chuẩn kiến thức nhất định, thay vì lý lịch bản thân ba đời như xưa; chính những thay đổi từ con người đó mà đất nước đã sớm thành công nhiều mặt và đất nước đã trổi dậy như một Phù Đổng.. Và từ những con người mới và năng động đó, đã can đảm thay đổi nhiều thủ tục nhiêu khê của bao cấp sang nguyên tắc hành chánh đơn giản mà nhiều hiệu quả, bớt phiền nhiểu dân, giảm thời gian tính và cơ chế gọn nhẹ.Nhưng trên bình diện quốc tế, đất nước ta còn phải lột xác đổi thay nhiều lớp rào cản trong xã hội, mà PG là một cơ phận ít nhiều tạo sự trì trệ cho đất nước.
Mô thức tổ chức, con người điều hành và phong cách lãnh đạo, giải quyết vấn đề, vẫn còn ảnh hưởng kiểu cách phong kiến và lề thói bao cấp quá độ. Có lẽ, các ngài cảm thấy an phận với những gì đã có và đang có, hoặc là công trạng Cách mạng, hoặc lý lịch đảng viên hoặc ít nữa là gia đình liệt sĩ…xem chiếc ghế tại vị như là một ban thưởng đền công, an hưởng tuổi già hơn là trọng trách với một tiền đồ Phật giáo, vì thế, trên 25 năm, một mô hình PGVN không hiệu quả hơn một hội giải trí cờ tướng, không phát triển hơn một hội liên hiệp Phụ nữ và không tương xứng quốc tế như hội Khoa học kỷ thuật Thành phố.
Tôn ti trật tự của một hệ thống tôn giáo, gọi dạ bảo vâng đã kềm hãm tiềm năng của tuổi trẻ PG. Rất nhiều tu sĩ có kiến thức, có khả năng, hoặc không bao giờ được tận dụng, hoặc không dám có tiếng nói vượt qua các ôn trưởng thượng, vẫn an phận nép mình dưới bóng từ bi an nhiên mặc niệm của các đại thụ, biến PG là một cái gì thiêng liêng bất khả canh cải, bất khả tiếp cận, và ngôi nhà Phật pháp là ngôi bảo tháp trong lồng kiến để tôn thờ hơn là để phát huy tiềm năng lợi ích cho quần sanh, cho xã hội.
Từ ngày đất nước mở cửa, xã hội có nhiều đổi thay và cuộc sống có nhiều thay đổi, VN đang hội nhập cùng quốc tế với bộ mặt tiến bộ văn minh, các tôn giáo bạn cũng cải biến lối truyền giáo để thích nghi với cơ chế đất nước hầu song tồn và phát triển, thì riêng PG ta như người thiếu ánh sáng và con bệnh đang chập chửng từng bước một cách e dè và lười biếng. Đại hội kỳ 6 lần nầy, với bao bức xúc từ giới tu sĩ đến phật tử tại gia, muốn có một bộ mặt mới trong cơ chế lãnh đạo, một đường hướng mới trong hệ điều hành và nhất là những cán bộ giáo hội có đủ can đảm và sáng tạo, vượt qua rào cản lễ nghi để đóng góp hiệu quả hơn cho một PGVN trong thời đại mới. Về mặt giáo chế, Ban tăng sự vẫn còn bất lực đối với những tu sĩ tha hoá; GH trung ương chưa đủ uy tín với các BTS và BĐD các địa phương. Các ban ngành còn dẫm chân nhau và vượt nguyên tắc hành chánh, tiếp tay cho những thành phần bất hảo thao túng GH địa phương, thậm chí GHTW còn bị UBMT và BTG các tỉnh thành quận huyện tac động chi hối sái nguyên tắc, nhất là các tỉnh phía Nam.
Tu sĩ và cán bộ GH còn tuỳ tiện xử dụng phương tiện lưu thông của nhà nước, có nhiều tu sĩ đi xe bản số xanh, tài xế do nhà nước bổ cử và điều hành Phật sự phải thông qua Ban tôn giáo, đây là hình thái mà Kitô giáo đã lạm dụng vào thời nhà Ngô trị vì. PG như thế, dưới mắt người dân trở thành tôn giáo của nhà nước, và có sự thoả ước cấu kết thật lố bịch. Đành rằng PG có bổn phận xây dựng đất nước, nhưng Trần Nhân Tông đã không lạm dụng quyền lực ngôi Cửu Ngũ sau khi giành độc lập thái bình cho dân tộc, Ngài đã từ bỏ quyền lực để vào núi ẩn tu nơi am mây, trong cuộc đời tu hành, Ngài cũng đem đạo vào đời mang lợi ích thiết thực cho đất nước không ít; và không thiếu các bậc quốc sư lui gót về không môn sau khi hoàn thành sứ mạng. Trong quá khứ, chưa có bậc chân sư nào lợi dụng tầm vóc PG để hưởng thụ lợi danh, bảo vệ địa vị, vì thế PG an hoà và nhân dân thái bình,ngược lại, tu sĩ lún sâu vào danh lợi, cấu kết thế quyền, PG bắt đầu xa rời quần chúng và lý tưởng giải thoát bắt đầu băng hoại, xã hoại vì thế cũng đại loạn.Rất tiếc, tấm gương cao cả của Đức Thánh sư Trần Nhân Tông chưa được PG làm nổi bậc trong giáo dục cho tăng tín đồ, bộ phận Việt sử khộng hiểu lý do nào lại bỏ quên tấm gương sáng chói của cha ông đóng góp không nhỏ cho nền độc lập tự chủ cúa dân tộc và hạnh xả ly, không bám víu vào quyền lực để giáo dục cho thế hệ con cháu chúng ta biết hy sinh hơn là thụ hưởng.
Xa rời quyền lực nhưng không thiếu trách nhiệm với đất nước, đắm nhiễm lợi danh không thể PG thịnh hưng. Một tu sĩ PG gắn liền quyền lợi và ý thức tự tồn của một dân tộc không thể lầm lẫn giữa quyền lực và đạo lực; bản chất Thiên nhân chi đạo sư không thể là bản chất Thiên nhân chi thừa sai; phần lớn tu sĩ PGVN có quyền lực ngày nay đã đi quá xa tinh thần vô cầu bất nhiễm của nhà Phật. Người tu sĩ có bổn phận đóng góp khả năng xây dựng đất nước, an bình xã hội, phát triển văn hoá dân tộc không có nghĩa phải là người được tuyển chọn bởi thành tích xu hướng dua nịnh, hay liên hệ huyết thống lãnh tụ. Có công mà không cần thụ hưởng, đóng góp vô tư mà không nghĩ đến lợi dưỡng cá nhân.
GH không thể là một tổ chức bè phái vây cánh bảo vệ quyền lợi cho nhau, đặt quyền lợi lên trên lợi ích đất nước; GH phải là một tập thể đạo đức trong sáng, lý tưởng đạo đời song hành, luôn đặt sự tồn tạo của dân tộc trên và trước sự tồn tại của PG, hy sinh hơn là thụ hưởng, năng động sáng tạo hơn là thủ cựu bảo lưu. Biết trọng dụng nhân tài vượt khỏi đố kỵ riêng tư. Nhất là cần lắng nghe những ý kiến xây dựng để tự làm mới mình hầu hoạt động GH mới có kết quả tốt đẹp. GH không chỉ thuần tuý một tập thể tôn giáo mà phải là một tập thể tôn giáo xây dựng đất nước song hành với công phu tu tập tự thân. Muốn thế, Giáo hội cần phải đổi mới cách nhìn trước khi đại hội khai mạc.
Các tỉnh thành, một số đã tổ chức đại hội, nhưng phần lớn là lưu nhiệm, bổ sung thêm một vài nhân sự vào các chức vụ không quan trọng, nhưng đầu tàu vẫn như cũ, ví dụ PG tỉnh Quảng Trị, HT Chân Tế, PG Buôn Mê Thuộc, HT Đồng Trí…đều là những vị thụ động, cản trở sinh hoạt GH. Các tỉnh phiá Bắc thì có tinh thần nhưng khả năng còn hạn chế; chỉ riêng PG Huế và Đà Nẳng tương đối năng động và nhịp nhàng. Chứng tỏ bao năm qua, Trung ương vẫn bỏ mặc các BTS địa phương, hoạt động cũng tốt, trì trệ vẫn không sao, thậm chí còn nhiều nơi GH chưa tổ chức được BĐD để chăm sóc đức tin cho quần chúng, nhất là vùng núi và vùng sâu, sân chơi bỏ trống, chả lẽ 30 năm qua chưa đủ thời gian để PG phủ vàng? Đành rằng một số vùng còn gặp lắm gian nan do chính quyền chưa nhạy bén, ví dụ Đaklak, hậu quả Dega gây rối nên chính quyền nhìn PG như là những tôn giáo khác, gặp khó khăn vào các buôn làng, cộng thêm người đứng đầu PG địa phương thụ động.
Đại hội không những thay đổi và bổ sung nhân sự có năng lực mà GH còn phải thay đổi lề lối sinh hoạt các cấp hạ tầng có hiệu quả hơn. GH phải đặt chỉ tiêu và thời hạn nhất định cho một Phật sự ngắn hạn, dài hạn, có thế PG mới năng động và phát triển. Thời Gian và chi phí cho một Đại hội để thay đổi để có cái mới chứ không phải duy trì và hợp thức hoá cái cũ, để tiến bộ chứ không phải dẫm chân tại chỗ, vì GHPGVN hiện nay tự nhận mình là GH duy nhất đại diện cho PGVN thì không đổ lỗi cho bất cứ ai về sự trì trệ nầy; phải chăng vì sự duy nhất đó mà không cần phấn đấu và không có đối tượng để cạnh tranh phấn đấu?

MINH MẪN

05/4/07

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét