Sáng nay, ngày 04/5/2020, chùa Từ Hiếu quận 8 tổ chức
thỉnh tro cốt cố Đại lão HT đệ ngũ Tăng Thống GHPGVNTN ra Vũng Tàu để hải táng
theo di nguyện của Người. 5g sáng từ Hốc
Môn đến chùa đã hơn 6 giờ, nhưng các ngõ vào chùa đều bị rào chắn; cảnh sát,
dân phòng không cho ai vào tham dự, dù là tiển đưa người quá cố.
Hôm tuần thất thứ bảy cũng thế, ai đến rồi cũng ra về,
không phải vì virus Vũ Hán, chỉ có chùa Từ HIếu bị rào chắn, chung quanh nhà
dân vẫn đi lại bình thường.
Những việc làm được mọi người quan tâm, nhất là chống
dịch như chống giặc của Việt Nam, thế giới ngã mũ chào thua. Biên giới Bắc Hàn
đóng cửa khi nghe dịch Vũ Hán xuất hiện, trên thế giới cũng lần lượt bế quan,
thế nhưng vẫn bị ảnh hưởng, không tránh khỏi lây lan dịch bệnh. Các nước cách
xa nửa vòng trái đất càng bị lây lan mạnh và nhiều ca tử vong; thế nhưng, chuyện
hết sức mầu nhiệm, Việt Nam không đóng cửa, hàng ngàn người từ Trung Cọng tràn
sang, đến nay, Việt Nam vẫn chưa có ca tử vong được báo cáo, lây nhiễm chưa tới
300 vụ.Cuộc sống sinh hoạt vẫn bình thường; kế hoạch khoanh vùng cách ly rất
bài bản, không nhà hoang vườn trống như Tàu. Người dân an tâm, không bị ảnh hưởng
kinh tế đình trệ nhiều, nhất là nhu yếu phẩm không thiếu hụt, vì thế chả ai cần
tích trử lương thực, tranh nhau từng cuộn giấy vệ sinh như những nơi khác. Chắc
chắn có người sẽ nghĩ nhà nước VN che dấu, nhưng làm sao lấy thúng úp miệng voi
nếu số ca tử vong nhiều như Tàu? Bằng cớ là mạng truyền thông vẫn sinh hoạt bình
thường. Kinh nghiệm chống dịch như chống giặc của VN đủ để thế giới kiêng nể.Nhà
nước kêu gọi cách ly, người dân vẫn đi lại, ăn chơi,đua xe, thậm chí về các Tỉnh
một cách bình thường, xem như không có gì xảy ra.
Cẩn tắc giúp nhà nước thành công nhiều điều cần cẩn
tắc, thế nhưng có những việc quá dè dặt không cần thiết để người trong cuộc đâm
ra khó chịu. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là thành phần được nhà nước chiếu
cố suốt 43 năm một cách chặt chẻ. Thế nhưng khi Người năm xuống, tưởng chừng
nhà nước vơi đi khi gánh nặng lo âu không còn, thế nhưng…
Qua những văn bản nội bộ, xem như cố Đại lão đã vô
hiệu hóa tất cả Hội đồng lưỡng viện, chỉ ủy thác cho HT Tuệ Sỹ, xử lý thường vụ
Viện Tăng Thống để chứng tỏ GH vẫn tồn tại; trên danh nghĩa là thế, thật ra
GHPGVNTN không còn nhân sự; Những ai quan tâm, xem như một sự ngưỡng mộ đối với
một bậc chân tu đáng kính hơn là thành phần đối lập trong một thể chế. Trong
tang đám, nhiều thầy trong các hệ phái, trong GH đương nhiệm vẫn đến viếng tang
xem như tình thầy trò, vì một số chư Tăng vẫn từng là học trò trước đây của
Ngài. Tinh thần lục hòa của nhà Phật là thế, quý thầy đó cũng không ngại bị khó
dễ, và nhà nước cũng không quan tâm đến tình đồng đạo và nghĩa thầy trò trong cộng
đồng tu sĩ Phật giáo. Do Thần khi của một bậc chân tu phủ trùm tình cảm không bị
ngăn ngại bởi quan điểm, chính kiến.
Phải nói nhà nước VN cũng nghĩ đến tuổi xế chiều của
Đại lão HT nên để mặc ngài tự do cư trú tại chùa Tư Hiếu Quân 8 khi ngài bỏ miền
Bắc để vào Nam.Thế thì tại sao lại e ngại khi thất 49 ngày lập nên rào cản, và
sáng nay đi hải táng, không ai được vào tham dự? Thần khi uy đức đã làm cho người
yếu bóng vía e sợ lúc còn sống,đã viên tịch rồi mà vẫn tồn tại sự e ngại đối với
người yếu bóng vía thế ư? Việc dè dặt quá đáng, không cần thiết để lại dấu ần
khó phai cho những ai quan tâm đến một bậc chân tu.
Trong xã hội, chính sự dè dặt, chu đáo, bài bản đã
giúp đất nước ổn định về mặt an ninh chính trị và tệ nạn, nhưng với một bậc
chân tu trong tay không tấc sắt, hậu thuẩn tổ chức không còn thì e ngại dè dặt
đến độ không còn cần thiết; Trong thời gian dài, các tổ chức chính trị và tôn
giáo luôn chống phá mà nhà nước không rụng sợi lông, GHPGVNTN chả là gì, có
danh mà không thực lực, tại sao phải lo sợ quá đáng?
Tình nghĩa thầy trò lần cuối được tiển Ngài về với
biển khơi của đất mẹ cũng không được, 49 ngày tưởng niệm tri ân bậc quá cố cũng
không cho tham dự, sao không khỏi buồn lòng nếu ai đó ở vào vị thế cha con, thầy
trò trước cảnh biệt ly?
Dĩ nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi chuyện buồn
vui thành bại, nhưng tình nghĩa thầy trò không được trọn vẹn, liệu những thành
công nhà nước đem lại cho xã hội có đủ khỏa lấp nỗi buồn tình nghĩa chỉ một lần
duy nhất trong đời?
MINH MẪN
04/5/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét