Lan tỏa thắm nhuần đất Âu Lạc, mặt trời rạng chiếu buổi bình minh. Đã bao lần ân đức nguồn khai sinh giải thoát, hoa từ bi rạng rỡ một thời. Tiếp sức sống vua Trần nhân hậu, chốn Tăng đồ tiếp đuốc lưu danh. Phật giáo Việt Nam đậm trang lịch sử, một thời tỏa sáng Á châu. Nơi ấy, 400 năm an thịnh hòa bình.
Trăng lúc mờ lúc tỏ, đạo có thịnh có suy. Đuốc quang minh mờ bóng kinh kỳ. Nguồn đạo lực chân truyền cạn sức. Thiền môn phủ mờ trần tục, Tăng nhân nhuốm bóng bụi phàm. Suốt đêm dài, chuông đại hùng não nùng lan tỏa, cô đơn len giữa dương trần. Ôm sức sống thê lương vào dân tộc. Dân tình điêu linh, áo giải thoát bạc màu sương gió. Một ngàn năm tôi đòi vong quốc, non trăm năm học tiếng xứ người, thiền môn chìm khuất góc quê hương, chốn phố thị phô bày Đạo lạ. Hiểu biết và kém học, áo chùng nâu dăm câu kệ ê a, đoạn ngày tháng giữ gìn văn hóa. Lực giải thoát lưu trang kinh sách, để mà xem mà tụng qua ngày. Mò kim đáy biển dễ tìm đâu bậc giải thoát vô minh.
Một ngày kia đất nước tạm thanh bình, chia đôi ngã dân tình thế thái. Một bác sĩ Minh Tâm Lê Đình Thám, một Thiều Chửu, một Mật Thể, Mật Nguyện... truyền lưu chủng trí, sớm mai kia hoa nở đất Thần kinh, lan tỏa miền Nam đất Việt. Hệ thống Khuôn hội, chùa, niệm Phật đường, tu viện, trường Bồ Đề, đại học Vạn Hạnh... Đoàn áo lam rộ khắp bốn vùng. Trí thức, doanh nhân, thanh thiếu niên bô lão lòng như mở hội. Qua rồi đoạn khúc khuỷu gian nguy. 11 năm, anh chị em nhìn nhau như ruột thịt, thầy và trò chung một lối về. Nhưng, tiếng súng kết nối cầu Hiền Lương mối tình ruột thịt. Hơn 20 năm cách mặt xa lòng, ruột thịt đối mặt như người dưng nước lã; e dè, ngần ngại. Vết thương lòng phủ khắp quê hương. Kẻ còn người mất, kẻ ở người đi phù màu tang tóc. Sau 40 năm hòa dần cách biệt, lăn lóc đường dài ê ẩm người và ta, Phật giáo hồi sinh như mầm sống mới, cũng là lúc đạo lực tha hóa trầm trọng; chiếc vỏ hào nhoáng che đậy nỗi ô nhục tự thân; “Sư tử trùng thực sư tử nhục”, cậy thế quyền, cậy ô dù, cậy địa vị, ma quân đội lốt tu hành, gây não loạn, tiếng tai dân tình tha oán.
Một vết cắt còn đau thương toàn thân xác, những tà sư sao khỏi thương tổn giáo đoàn. Trên ngôi cao chắc Phật cũng xót thương, vì lời nguyền năm xưa khi Phật còn tại thế, ma vương thách: “Tôi không làm gì được ngài, hiện nay, vì oai lực ngài phủ trùm tam giới, nhưng ngàn năm sau, trong nhà của ngài tôi sẽ là ma tăng ân oán phải trả”. Biết là thế đành chịu thế, Dân tình thề chỉ quy nhị bảo, Tăng bảo không còn tin cậy. Phật giáo đang lên hay xuống dốc? Chùa chiền khắp nơi tìm một bậc chân sư quả là ảo vọng. Nay tai tiếng, nọ ô danh lan truyền tranh đua bão tố. Tướng thịnh thì tánh suy, quy luật ngàn đời khó mà chuyển đổi. Danh-lợi-tình cuốn trôi nét đẹp Tăng già. Trong đã rỗng thì ngoài phải hào nhoáng; thương dân lành bám tựa điểm chông chênh. Thầy về đâu, trò về đâu; đồng cung bậc hoàng hôn miền cô lữ!!!
Trên thảm nhung hào quang rực rỡ, vết hằn đen loang lỗ tím niềm đau. PGVN đồng xướng góc trời Nam vang vọng, khỏa lấp đường gập ghềnh che khuất ô danh. Hãy tin rằng, tận cùng tê tái, ngày hồi sinh hào quang tỏa không lâu. Vết hằn trên ánh hào quang chỉ chợt đến chợt đi, vì ẩn khuất các chân sư còn đó.
MINH MẪN
30/3/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét