Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

.THƠ THIỀN.

 Thích Tánh Tuệ


Tự Tình Xuân

Xuân nào... mây trắng thong dong,
Bất Giác khởi niệm.., xuống dòng tử sinh.
Lạc trong Sắc, Pháp, Hương, Thinh...
Mở to mắt, chẳng nhớ mình là ai.

Quên rồi "Diện mục bổn lai"
Nụ cười xa dấu thiên thai nhạt nhòa.
Giật mình, cõi thế không hoa!
Cũng vừa lúc bóng chiều tà đầu non.

Xuân đi, xuân đến dập dồn,
Còn xa cố quận hồn còn vắng xuân.
Dù bao kiếp nửa đường trần,
Xuân trong cõi mộng đẹp lòng chút thôi!

Khi nào... Tuệ giác lên ngôi
Từ bi hoa nở... đất trời Vĩnh Xuân. 

Thích Tánh Tuệ

Tự Tri

Nhiều lắm Phù Du sống một ngày
Đời mình cũng rứa, có ai hay,
Diễm mộng đêm qua thành triệu phú
Thức giấc, bật cười... vẫn trắng tay!

Nhà dẫu trăm gian ngủ một giườngBạc vàng chất chứa ngập trong rươngMột cơn gió ác thành thiên cổThần thức ngục tù trong vấn vương.Dẫu ta quen biết đầy thiện hạMấy kẻ quan hoài cho... nén  hương?Tơ tình bao mối thành xa lạMình lẻ loi đi, Nghiệp dẫn đường.

Vô thường một sớm làm cây chổiQuét lá mùa thu, quét mạng người.Nếu hay vạn sự là mây nổiThì giờ nắm níu hoặc buông lơi?

Nhiều lắm trăm năm một kiếp người
Đến rồi ai cũng phải Đi thôi.
Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa

Để buổi xuôi tay miệng mĩm cười...  

Thích Tánh Tuệ

mai

Mai Nở Hiên Trăng 
Nửa đêm gió thoảng hiên chùa
Hồ như.. trời đất gọi mùa xuân sang 
Nhà sư bước khỏi thiền sàng
Lặng nhìn mấy giọt trăng vàng nhẹ buông.

Tỉ tê giọng dế đêm trườngRu đời say mộng, phố phường ngủ yên.Một cành mai nở bên hiênChừng như tận cõi vô biên giật mình.

Mênh mang đây chốn hữu tìnhXuân lai, xuân khứ giữa nghìn chiêm bao..Nửa đêm nhè nhẹ xuân vàoHiên chùa mai nở ngọt ngào dưới trăngNhà sư cười nụ lâng lângHồn tan vỡ mộng bao lần viễn du..Trong khoảnh khắc, trọn thiên thuHạc bay qua lớp sương mù lãng quên. Thênh thang cõi ấy không tênBỗng về giữa cánh mai bên hiên chùa 

Mai cười hội ngộ trăng xưaSư vừa thoát lũy kiếp mơ, Xuân về!

Thích Tánh Tuệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét