Mấy hôm nay, trên các trang mạng thông tin điện tử, cư dân mạng xôn xao về hành động côn đồ của những người tháp tùng theo thầy Tâm Mẫn, đánh người dân.
Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người không thích Phật giáo, vì thế chuyện bịa đặt xuyên tạc việc hành trì của thầy Tâm Mẫn là điều không tránh khỏi. Việc phê phán khen chê, tự nó không làm tăng hay giảm giá trị thật của sự việc, giá trị thật nằm ngay chính bản thân của sự kiện, lời khen chê chỉ là lớp sơn phủ thêm bên ngoài để sự kiện thêm nhiều màu sắc!
Với thời gian gần bốn năm dãi dầu mưa nắng trên đoạn đường hơn hai nghìn km bằng thao tác lễ bái như thế, khó ai và chưa ai làm được tại Việt
Trở lại vấn đề hành động côn đồ của những người tháp tùng. Chùa Hoằng Pháp không cử bất cứ ai theo thầy Tâm Mẫn để bảo vệ. Đi đến đâu là có Phật tử tại địa phương nơi đó yểm trợ. Có chăng là một người duy nhất mang hành trang tối thiểu cho cuộc viễn hành khổ hạnh của thầy Tâm Mẫn. Trên trang mạng đưa tin lý lịch tên Nhuận Hải (đầu cạo, lúc mặt áo nâu, lúc mặc áo thun trắng, từng tung chưởng, ném nón cối, mà clip không quay được người bị rượt đánh), cũng là vấn đề chưa được xác minh. Mọi người có quyền đặt vấn đề hành tung bất hảo của nhóm côn đồ tháp tùng theo thầy Tâm Mẫn, để làm gì, mục đích gì? Tự phát hay có thế lực phía sau? Nếu một thanh niên bình thường không thể rỗi công đi theo suốt đoạn đường dài, ngày này qua ngày nọ như thế mà không có công việc làm ăn lo cho gia đình. Nếu là người có nhiệt tâm hỗ trợ cho chuyến khổ hạnh của thầy Tâm Mẫn, thì không thể có hành động bôi bẩn nhà sư đang thể hiện đức kiên nhẫn, khiêm cung như thế. Chi phí ăn ở suốt đoạn đường và thời gian dài như thế, thầy Tâm Mẫn được quần chúng cúng dường, còn những cư sĩ đầu trọc, chi phí từ đâu để trú khách sạn? Nếu là một đại gia thì không ai đủ kiên nhẫn tháp tùng, không là đại gia, không là phật tử thì họ là ai, hẳn nhiên phải có ai đó chu cấp và bảo kê mới ngang ngược giữa phố thị đông người để xem thiên hạ chỉ bằng nắm đấm. Dĩ nhiên hành trạng của thầy Tâm Mẫn cũng như hành tung của kẻ tháp tùng, không qua mắt được cơ quan chức năng, thế tại sao hành động côn đồ thường xuyên xẩy ra suốt đoạn đường dài như thế mà không ai xử lý? Một sự tương phản cực kỳ khó hiểu giữa hai hành trạng cùng một chuyến đi có chuẩn bị cho một đoạn kết tốt đẹp? Ma vương quấy nhiễu Đường Tăng đã tạo một hào quang cho Huyền Trang khi thành đạt; liệu hành động côn đồ có làm sáng giá đức khiêm cung và sự kiên trì của thầy Tâm Mẫn hay sẽ làm cho hạnh nguyện của thầy bị nhuốm đen và kết thúc trong thất vọng? Thầy phát nguyện do khởi từ tâm Bồ Đề, thành phần côn đồ tháp tùng xuất phát từ đâu? Hẳn nhiên việc gì, hiện tượng gì cũng phải có mục đích, một tiêu điểm. Đó là điều mà mọi người cần biết về những kẻ tháp tùng một cách khó hiểu. Cho dù thế nào, ai cũng mong thầy đạt được mục đích cuối cùng ở non Yên Tử. Đoạn đường còn lại hy vọng sẽ sáng sủa, sạch sẽ hơn để tương xứng với công hạnh của một người xuất gia như thầy Tâm Mẫn.
Có Phật là có ma, có chánh phải có tà, đó là cặp song hành trong cuộc sống, nhưng không vì thế để tà lấn chánh, để ma giả Phật, làm mất niềm tin ít ỏi còn lại trong cuộc sống hiện nay.
MINH MẪN
20/8/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét