Theo định nghĩa trong tự điển Tiếng Việt – “Đạo đức là những
tiêu chuẩn nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi quan hệ của
con người đối với nhau và đối với xã hội (nói tổng quát) phẩm chất tốt đẹp của
con người do tu dưỡng theo những tiêu chuẩn đạo đức mà có.”
Đạo: Đường đi, hướng đi, lối làm việc, ăn ở.
Đức: Theo Khổng Tử, sống đúng luân thường là có Đức.
Theo Lão tử tu thân tới mức hiệp nhất với trời đất,
an hoà với mọi người là có Đức
Quan niệm Đạo đức còn
tùy thuộc khuynh hướng xã hội, chủng tộc, từng quốc gia, dân tộc, đảng phái, từng
nghiệp vụ.
Những bộ tộc lạc hậu xa
xưa, cha mẹ chết chôn cất sợ con trùng cắn xé mang tội bất hiếu, con cái chia
nhau ăn thịt, nghĩ rằng cha mẹ luôn ở trong người con.Trên cao nguyên Tây Tạng,
người chết, các Tăng nhơn, đều phanh thây cho chim thú ăn, vừa thể hiện lòng từ,
vừa bảo vệ môi sinh. Một số đồng bào sắc tộc vùng cao Việt Nam hủ tục ma chay vẫn
còn tồn tại chưa được khai phóng; đồng bào treo người chết nhiều ngày để phục vụ
cơm nước cho đến khi đưa ra huyệt nhập quan. Mỗi sắc tộc đều có một tục lệ đối
với người thân qua đời, quan niệm đó là hành động đạo đức của sắc tộc họ.
Đạo đức Cách mạng là người
cán bộ phải “chí công, vô tư, cần kiệm liêm chính” đó là tiêu chí lý tưởng để
đưa thế giới đến đại đồng,khó thực hiện toàn bộ 100% kể cả thời chiến và giai
đoạn khởi lập học thuyết. Trong Tôn giáo cũng thế, vô ngã, vị tha,diệt tham sân
si là tiêu chuẩn lý tưởng của hành giả tiến tu giải thoát; có thể thực hiện thời
đại chánh pháp hoặc lúc Phật còn tại thế. Thời mạt pháp tìm một bậc chân tu bảo
đảm giữ trọn luật giới thật hiếm có.Vấn đề không chỉ đưa ra những tiêu chí lý
tưởng mà cần giải quyết bản chất cố hữu tồn tại trong con người.
Ph. Ăng-ghen khẳng định:
“Nếu như lợi ích đúng đắn là nguyên tắc của toàn bộ đạo đức thì do đó cần ra sức
làm cho lợi ích riêng của con người cá biệt phù hợp với lợi ích của toàn thể
loài người”.
Đạo đức theo cổ nhân
không cần dùng luật pháp khắc khe với
dân.Dùng luật pháp hay quy chế răn đe càng sanh ra nhiều tệ nạn; Lão Tử
nói “Nếu dân không sợ chết, dọa họ chết có ích gì”. Trên thế giới nhiều nước có
luật tử hình, nhưng phạm luật vẫn cứ phạm chả ngừa được, trong các Tôn giáo ít
khi tội trọng xảy ra cho dù không có luật khắc khe như ngoài xã hội.
Đặt ra quá nhiều luật lệ hà khắc để bắt nhân dân
tuân phục nhưng trong tâm của họ không phục thì sẽ gây nên những tình huống khó
khăn hơn về sau.Thuận lòng dân thì xã hội an hòa;muốn dân chấp hành quy định,
phải tham khảo lòng dân, không nên áp đặt khi dân chưa hiểu, và nền giáo dục phải
đặt Đạo đức lên đầu.
Học thuyết Khổng tử giáo dục xã hội bằng học lý “Tam
cang ngũ thường, tam tùng tứ đức”, “nhân
- lễ - nghĩa trí - tín” là cơ bản cho một xã hội có tôn ti trật tự.
Người quân tử trước hết phải tu dưỡng đạo đức
thì mới có thể làm việc lớn (tề gia, trị quốc, bình thiên hạ). Khổng Tử quan niệm:
“người quân tử ăn không cần no, ở không cần yên, làm việc siêng năng và thận trọng
với lời nói, tìm người đạo đức để sửa mình; như vậy mới được coi là người ham học”.
Xã hội ta ngày nay, người phân biệt thiện ác lẫn lộn.
Xem thiện là ác, lấy ác làm thiện. Nhất là từ khi có truyền thông mạng, vì câu
view câu like kiếm lợi nhuận, bất chấp đạo đức, lạc dẫn quần chúng, đánh tráo
khái niệm, xáo trộn nhân tâm, tạo thành phe nhóm, công kích lẫn nhau, đưa đến bạo
lực.
Dân đen do hạn chế hiểu biết đã đành, người có học vị,
trang bị đầy kến thức mà vẫn phát ngôn như thiếu hiểu biết kể cũng lạ.Vi phạm đạo
đức xã hội,trượt dốc đạo đức Tôn giáo trở thành việc hiển nhiên trong cuộc sống.Ngay
cả giới luật của Phật cũng bị sửa, người nghiêm túc thực hành giới luật cũng
xem là tà đạo..
Trong đám cờ
bạc rượu chè, người không rượu chè sẽ khó sống chung.Giữa những người bất chính,kẻ
trong sạch sẽ bị tẩy chay.Trong cộng đồng Tôn giáo, kẻ đua nhau thể hiện sự
sang trọng, phẩm hàm, chức vị sẽ thấy khó chịu khi bậc chân tu giữ giới trong sạch,
lìa xa danh lợi. Xã hội như thế bảo sao
không loạn, xã hội như thế người tốt khó sống. Lạ gì khi vinh danh người tốt, đề
cao nét đẹp phẩm hạnh đạo đức nơi một đối tượng được lòng quần chúng sẽ bị chà
đạp, bị kết tội.Phải chăng xã hội đang thời loạn lạc!!!
Chủ Tịch nước Lương Cường trong bài phát biểu tại Vesak
2025, sau khi hoan nghênh và đánh giá cao chủ đề Đại lễ Vesak, ông nói: ... “Đức
phật dạy, hoà bình thật sự đến từ nội tâm thanh tịnh, vì vậy, chỉ có vun đắp
hòa bình thông qua sự chuyển hoá niềm tin của từng cá nhân, từ đó dẫn đến chuyển
hoá niềm tin của toàn xã hội.
Tôi đề nghị, chúng ta cần đưa tâm Từ bi vào chính
sách, mang Trí tuệ vào định hướng phát triển, đề cao Tinh thần Vô ngã - Vị tha,
tức là làm việc gì cũng không vì không vì bản thân mình mà luôn nghĩ đến lợi
ích của đại chúng."
Khi Chủ tịch nước muốn đưa tâm Từ bi vào chính sách,mang
Trí tuệ vào định hướng phát triển và tinh thần Vô ngã – Vị tha…có nghĩa báo động
trong xã hội ngày nay đã có vấn đề tha hóa Đạo đức.
Giáo dục nhân dân cần chú trọng, Phật giáo cần
nghiêm túc chỉnh đốn nội bộ bằng sự tu dưỡng đúng giới luật, đúng phẩm hạnh mới
tạo lại niềm tin quần chúng đã đánh mất.
MINH MẪN
31/7/2025
https://sites.google.com/view/thichquangngo/trang-ch%E1%BB%A7
Trả lờiXóaChuyên đề điều tra:
Bao nhiêu người bị lừa bởi gã dâm dục Phan Uynh - Thích Quảng Ngộ ở chùa Sơn Lâm?