Nhân loại đang trong thời kỳ bão lụt, hạn hán, cháy rừng,
chiến tranh, động đất… đủ mọi tai nạn bất an đe dọa cuộc sống trên thế giới. Trong
nước, dân ta cũng gánh chịu nhiều đau thương mất mát sinh mạng, tài sản…do
thiên tai đem đến. Song song đó, nội tình Phật giáo cũng dậy sóng, gần đây có
người tự xưng “Đức Thầy Mật Hạnh”, chống phá Phật giáo Đại thừa, đập đổ bảo tượng,
phát ngôn ngạo mạn gây mất niềm tin truyền thống mà Phật giáo đã dầy công xây dựng
hàng ngàn năm qua, đem lại an lành, làm điểm tựa tâm linh cho quần chúng. Cây đại
thụ Phật giáo phát triển nhờ cành lá sum suê thích nghi với căn cơ nhiều tầng lớp
chúng sinh. Nếu cây suôn đuột, không phủ nhánh cành lá, đất sẽ thiếu màu mỡ và
khó phát triển. Sau khi Như Lai diệt độ, Phật giáo truyền hai hướng nam và Bắc.
Hướng Nam gọi là Phật giáo Nguyên thủy, sử dụng kinh văn Pali, truyền qua Sri
Lanka, lan sang Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào gọi là Thượng tọa bộ. Phía bắc
văn ngữ kinh tạng bằng chữ Sanskrit (cổ ngữ Ấn Độ). Phật giáo truyền lên hướng
Bắc chịu ảnh hưởng văn hóa qua các nước, trong đó Du Già Sư Địa Luận là bộ luận
được xếp trong Đại Chánh tạng của Phật giáo Đại thừa. Chữ Du Già phát xuất từ Yoga
(Yogacarabhumi). Cứ thế, vào mỗi quốc độ Phật giáo hòa nhập vào văn hóa bản địa,
chuyển hóa sang tư tưởng Đạo Phật. Sau thế kỷ thứ 8, Phật giáo du nhập vào Tây
Tạng chịu ảnh hưởng Đạo Bon. Tây Tạng có bốn trường phái Phật giáo chính là
Nyingma (Ninh Mã, Hồng giáo) Kagyudpa (Bạch giáo), Sakyapa (Tát Ca) và Gelugpa (Cách
Lỗ). Mỗi trường phái có một pháp hành cá biệt. Đặc biệt các hành giả Tây Tạng đều
sở đắc pháp hành, thành tựu bí quyết. Ngoài Mật pháp, Phật giáo Tây Tạng còn sở
hữu Tam tạng chính ngữ bản địa và y học sớm nhất, gọi là Lạt Ma giáo. Tư tưởng
đa thần Phật xuất phát từ Tây Tạng du nhập vào Trung quốc phát sanh tứ Thánh địa
còn gọi là Tứ Đại Danh Sơn: Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn.
Ngũ Đài Sơn là Thánh địa của Bồ Tát Văn Thù; Nga Mi Sơn là Thánh địa của Bồ Tát
Phổ Hiền; Cửu Hoa Sơn là Thánh địa của Bồ Tát Địa Tạng; Phổ Đà Sơn là Thánh địa
của Bồ Tát Quan Thế Âm.
Như vậy chư đại Bồ Tát không phải phát xuất từ Trung quốc,
nhưng Trung quốc có công phiên dịch kinh tạng mang tính văn chương truyền thống
vốn có của bản địa. Trung quốc du nhập Phật giáo từ hai hướng Ấn Độ và Tây Tạng.
Mặc dù Việt Nam tiếp đón đạo Phật sớm hơn Trung quốc qua thương buôn Ấn, nhưng
hai nước cận biên chịu ảnh hưởng văn hóa lẫn nhau, trong đó tín ngưỡng, thờ phượng
và tập quán là chuyện thường. Mặc dù kinh tạng Nguyên thủy không nói đến chư Bồ
tát, nhưng không có nghĩa chư Bồ tát không có. Nguyên tắc biến tướng trong cuộc
sống, không có gì là tuyệt đối và nhất quán. Hạt giống có một, nhưng thành cây
tất phải sanh quả, nhánh sum suê. Khởi nguyên Y học đâu có lắp da, tán sỏi,
nuôi cấy nội tạng, nuôi bàn tay, bàn chân đứt lìa để lắp ráp như cũ… Tiến hóa
là quy luật, có tiến hóa tất có biến tướng. Đức Phật chỉ dạy những gì tương
thích với căn cơ đương thời của hành giả. Phật từng bảo: “những gì ta nói ra chỉ
là nắm lá trong tay, sự thấy biết của ta như lá trong rừng”. Các hành giả sở đắc
theo trí tuệ thì thấy biết phải khác, đem sở đắc giúp chúng sanh thoát khổ đưa
đến giải thoát. Người học Phật và tu Phật cần thông thoáng, không nên cố chấp,
duy trì cố chấp sẽ đình trệ khó giải thoát. Thế gian pháp tức Phật pháp. Phật
pháp là bất định pháp mới thích hợp với mọi thời đại. Cùng một câu hỏi: “con
chó có Phật tánh không? – Thiền sư đáp có! Nhưng người khác hỏi thì ngài lại
nói là không!” tùy đối cơ mà đáp, đâu sai chánh pháp. Đó là bất định pháp. 1+1 là 2, 1+1=1 mà 1+1 cũng là vô số. Cuộc sống chỉ là
tương đối. Với anh là số 6 nhưng với tôi là số 9; tùy góc độ mà thấy khác, chả
có đúng hay sai một cách tuyệt đối trong đời sống tương đối.
Hòa thượng Thông Lạc hành trì theo kinh tạng Nguyên thủy,
nhìn Đại thừa là tà giáo, truyền nhân của ngài tiếp bước đập phá mọi thứ của Phật
giáo phát triển một cách thô bạo như sự thô bạo của thiên tai đem lại khổ đau
cho nhân loại. Thầy Mật Hạnh ơi, hãy bình tâm, nếu là một hành giả, một
thiền sư chân chánh thì không nên thô bạo, dẫu sao, “ái ngữ” vẫn là căn bản của
người tu; căn cơ chúng sanh không đồng nhất thì đừng bắt đức tin của nhân loại
đồng nhất như mình muốn.
Dân ta đang khủng hoảng thiên tai, kinh tế, đạo đức xã hội,
đạo Phật phải là chỗ dựa an lành cho nhân dân, đừng tạo thêm cơn “sóng thần niềm tin” Tôn giáo nữa. Phật giáo phát
triển đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam trên hai ngàn năm rồi, đóng góp và xây dựng
đất nước qua nhiều thời đại. Nếu đạo Phật là tà giáo sao đem lại hòa bình thạnh trị suốt
4 thế kỷ. Phật giáo Nam Tông (nguyên thủy) vẫn lặng lẽ song hành với Phật giáo
Bắc tông đem lại sinh khí hòa hợp trong xã hội hiện nay, đừng tạo thêm sóng gió
cho Phật giáo nói riêng và xã hội nói chung Mật Hạnh ơi!
MINH MẪN
10/11/25





