Mùa Hạ miền Trung nắng cháy da, miền Nam bất chợt những
cơn mưa, tạo hóa cố dấu cái gì đó như kẻ đang thẹn thùng giả vờ tươi cười; lòng
đang sầu não miệng vẫn nở hoa, cũng thế, đang mưa trút hết nỗi lòng lại thả vài
tia nắng, cứ như ướt đẫm phố phường không do từ trên cao trút xuống, một sự
thay đổi tánh nết thật kỳ lạ.
***
Trong căn phòng chật hẹp như được bao bọc bởi bàn tay của mụ phù thủy, mưa
từ ngoài mà lòng vẫn thấm đượm miên man bảng lảng mây trời. Hắn mang tên của
con người do cha mẹ bổng chợt hứng thú ghi trên mảnh giấy khai sinh; tên thật lạ
mà suốt cuộc hành trình đời người hắn chưa bị đụng hàng. Có lẽ cái tên báo hiệu
nhiều chông gai trắc trở như món quà tạo hóa đặt sẵn trên vai từ lúc mở mắt
chào đời đến gần miệng hố gửi thây! Nhà Phật gọi là Nghiệp!
Cha mẹ - tình thương – anh em ruột thịt là những mặt
hàng cao giá chưa bao giờ với tới. Lầm lủi kiếp sống chuột rúc, hắn tuổi con
chuột cũng phải. Dưới ánh sáng mặt trời, sinh hoạt con người như mắc cửi, hắn mần
mò như tìm kiếm một vật đánh rơi; không bon chen cạnh tranh; an phận cây liễu
rũ trong sân chùa, cho dù chuông mõ trống chiêng khuấy động, liễu vẫn lặng lờ
rũ cành muốn ngủ quên mọi sự thế.Cung cách đối xử trong gia đình như mũi dùa
rèn gọt hắn trở nên khiêm hạ, vô cảm.Thời gian thoát ly lặng chìm trong xã hội,
nhìn lại bầy em như lũ sinh vật được sản xuất theo khuôn đúc của hệ thống dây
chuyền, chúng không khôn lớn hơn loài cỏ dại, do sự bảo bọc kỹ càng của tình mẫu
tử ngàn đời từ bất cứ sinh động vật nào. Hắn là một ngoại lệ, cố vươn cao
như thân liễu, thẳng tắp như cây trúc.Chính vì vậy cuộc sống bị vùi dập
như con giun dưới gót giày vô tình của kẻ bước qua!
Ông Trời, nếu có, cũng lạnh lùng như cơn gió lùa qua
đồng nội, lùa hắn vào bốn bức tường cô đơn lạnh lẽo đúng cái tuổi đầy nhiệt huyết
lớn khôn. Cầm mảnh giấy như con chim thoát khỏi lồng son, cái lồng không đẹp
như tranh vẽ nhưng tô trét lộng lẫy bằng mỹ từ hào nhoáng; hắn lại cô đơn tái
nhập xã hội, lang thang đường đời như kẻ thừa thải không đáng có thêm một bóng
hình loạn ảnh nhân gian. Thường bữa cơm thí của chùa, trời vội phủ màn đêm che
chắn tấm thân trên công viên ghế đá, dưới gầm cầu làm quen với muỗi mòng, chuột
bọ. Bổng chốc, cơn mơ cuộc đời được chiếu rọi le lói ánh quang minh, người phụ
nữ quen quen lạ lạ từ thuở khai thiên lập địa trãi tấm lòng phủ trọn đời hắn,
tưởng chừng số độc đắc cũng có lúc thần Tài vô tình ghế thăm, nửa đời người trắng
tay như thế cũng nhuốm mùi hạnh phúc. Hai mái đầu chưa pha sương nhưng cọng tóc
cũng thiếu sự mềm mại, chung tay góp gạo thành cơm, hình thành tổ tò vò bên cạnh
tổ đại bàng huyết thống. Được trui rèn suốt 10 năm lao động, hắn nỗ lực xây dựng
tổ ấm trước cửa hoàng hôn. Từ bùn đen, nụ sen nẩy nở đóa hoa tuyệt dịu rạng rỡ
hướng trời Tây, hoa đã nở và hoa đang ở xa tầm tay bảo bọc.
***
Như túi rỗng, đời hắn là kiếp nhân sinh không đáy để
lưu giữ cái tình, cái tiền, cái danh hay bất cứ cái gì ngoại trừ cái nghiệp
duyên đọa đày hằn vết trên khóe sầu thiên cổ.Học đòi vẽ vời bằng ngọn bút hư
danh, góp công trả ân một thời cơm độn sắn khoai nhà chùa bố thí; tuổi xế chiều
đang là mầm non của Diêm vương, thế cũng an phận một kiếp người, nhưng Phật dạy,
vô thường, mọi sự đều phải thay đổi, chỉ có đổi thay không bao giờ thay đổi. Một
ngày vui thiên hạ là ngày lạ của đời hắn, những tưởng tuổi xế chiều trời ban
cho nguồn sống an lành, trên bảy mươi năm bầm dập nghiệp quả như thế vẫn chưa vừa
lòng con tạo?
***
Cố vực dậy người đàn bà to xương, thân già gắng gượng,
đưa bà lên giường,không hề nhúc nhích, bà té nằm dưới đất từ nửa đêm đột quỵ.
Mười ngày chạy chữa sớm khuya, mái tóc bạc phủ cặp mắt lừ đừ như tằm bị rút ruột.Cứ
như vòng kim đồng hồ cố định, nửa khuya về sáng mùi uế khí thải từ tấm thân bại
liệt, cha sanh mẹ đẻ lần đầu tiên phục vụ bệnh nhân, mùi xú uế bám theo mọi lúc
mọi nơi như từng quen thuộc hương đồng cỏ
nội. Kẻ đuối nước thế nào, người chăm bệnh đuối sức gục ngã trước bệnh nhân nếu
kéo dài vô hạn cũng như thế. Người bạn đời nằm đó với gương mặt nhuốm buồn xanh
xao, tóc rối bời, áo quần xộc xệch. Thay bỉm thường xuyên mà trây trét vẫn còn
trét trây như bé nằm nôi.Con Lucky khịt khịt đánh hơi lạ, thỉnh thoành chống
hai chân lên giường nhìn, liếm như cố đánh thức người dậy cho chúng ăn hằng bữa.
Trời buồn trời
mưa không dứt, quần áo không kịp khô thay liên tục mỗi ngày. Nền nhà cũng sạch
bóng để thầy thuốc, bạn bè không phát hiện khai khái trong kiếp ngũ trược ác thế
nhân sinh .
***
Xe Daihatsu gói gọn chiếc giường bố, bệnh nhân liếc
nhìn mọi người như giả biệt một vùng quê nuôi lớn bảy mươi năm qua.Nhà thờ ông
bà Tô tiên đớn đau chia tay. Một ngôi nhà,từng lưu nhân ảnh cha mẹ, con cái, giờ
đây ba ngả xa nhau; Kẻ tận trời Âu, người về trại dưỡng lão miền quê ngoại
thành; hắn tiếp tục gánh vác phần còn lại trên tấm thân mòn mỏi cho trọn nghĩa
tình trong ngôi nhà thừa kế của người bạn đời. Trách nhiệm, tình thương đều là
nghĩa vụ gắn kết thường xuyên trên con đường cách ly miễn cưỡng. Con đường phía
trước sẽ về đâu như áng mây vô định!
Những cái nhìn thương cảm, những tiếng thở dài của
bà con chòm xóm tiển đi. Tình cảm đó cũng nhạt nhòa nhanh như bông tuyết đậu
trên nhánh lá trước ngọn gió Đông. Kiếp người cũng thế, vui chưa thắm mà buồn
tràn đầy chát chua; Một ngày trôi qua, mạng sống giảm dần như cá ít nước, Tổ
Quy Sơn cảnh báo, mấy ai nằm lòng khi cám dỗ bao quanh!
***
Trời vừa chợt mưa lại nắng, cứ giả vờ như sự vô
tình; hắn cũng ra vẻ khỏe mạnh để che giấu sự mòn mỏi tuổi già. Kiếp bất hạnh
đeo mang như đeo khối đá làm vật trang sức; vẫn phải sống, vẫn phải khỏe cho trọn
nghĩa đời người; dẫu sao vẫn còn cưu mang tình nghĩa quý thầy, còn thắm đượm bạn
bè đồng đạo.
Nét hoa nào không sắc cho dẫu ruột héo dần bên
trong. Chướng duyên, âu đó cùng là món quà cuộc sống để tiến hóa kiếp người.
MINH MẪN
09/7/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét