Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

ĐƯỜNG VỀ TÂY




























Theo kinh điển Bắc truyền, diễn đạt cảnh giới Tây  phương thật lộng lẫy, dĩ nhiên trên đường về nơi đó sẽ có cỏ cây tươi tốt, cây cối sum suê, nhưng đường về Tây Ninh khác hẳn!
Sáng  ngày 06/5 đoàn Thiện nguyện “Hãy Thương Yêu” do cô Bảo Phương tổ chức, với sự chung tay của các thành viên trong đoàn và  đồng hành có 12 vị y bác sĩ và thân hữn  của vài thành viên chính thức trong đoàn, 44 người có mặt trên chuyến xe 45 chỗ trực hướng Tây Ninh.
Quốc lộ 22 càng về “Tây” càng hẹp dần, nhà cửa cũng ít khang trang. Qua những cung đường tẻ nhánh, xe hướng về giáo xứ Tà Dơ, huyện Tân Châu, Tây Ninh.
Sở dĩ đoàn nhờ giáo xứ phát phiếu lãnh quà, vì cư dân không nhà , không giấy tờ tùy thân, không thuộc quốc tịch nào khi mà cuộc sống bên Campuchea quá khó, bởi nhiều đời cha ông họ sống bấp bênh trên biển Hồ, không được công nhận công dân chính thức, đành trôi giạt về quê cha đất tổ chưa có đất dung thân; chính quyền đang cứu xét hợp thức hóa nhân thân và cấp dưỡng nơi cư trú cho họ. Linh mục quản xứ cho biết độ trên 1.500 nhân khẩu.số quà chung cho 800 hộ giáo dân nghèo khó, được phân phối tại khuôn viên giáo xứ.

Xe đến điểm định đúng 8 giờ sáng, mọi người năng động bắt tay vào việc một cách nhanh gọn nhờ kinh nghiệm hàng trăm chuyến từ thiện của cô Bảo Phương trước đây. Một tuần trước khi khởi hành, chị em trong đoàn phân nhiệm từng khâu, do đó, công việc trôi chảy thuận lợi. Điểm đặc biệt, mỗi khi trao quà, thay vì người nhận cám ơn, anh em trong đoàn vui vẽ cám ơn khi trao quà cho từng người.

Cái khô khốc của Tây Ninh”nắng cháy da người”, tuy là anh chị trong đoàn mệt lã, nhưng khi chứng kiến cảnh cư dân phiêu bạt sống lắt lẻo trên chòi lá chống đỡ bằng những thanh tre mong manh, phủ những tấm bạt nhựa hấp nóng, cái mệt nhọc của đoàn bổng tan biến. Nơi đây cách giáo xứ trên 7km, họ phải đi bộ để nhận những phần quà tình nghĩa của cư dân Thành phố vượt ngoài trăm cây số đến chia xẻ tình người.
Dĩ nhiên đời là bể khổ, nỗi khổ khó mà lấp hết khi chính tự thân mình không tạo phúc, nhưng dù sao đó cũng là dịp để những tấm lòng “lá lành đùmh lá rách”, thể hiện tình người. Mỗi lần cho đi là một lần cảm thấy nhẹ nhàng như vừa hạ xuống một gánh nặng – gánh nặng ưu tư hướng đến đồng loại. Mong anh chị thành viên trong đoàn vui khỏe, may mắn để tiếp tục làm đẹp “hoa cuộc sống”.

Cũng hy vọng đường về Tây Ninh tuy không được như đường về Tây Phương, ít ra không còn những đoạn đường đất đỏ đầy “ổ gà” để cuộc sống cư dân thuận lợi việc đi lại.

Cám ơn các mạnh thường quân, đòan y bác sĩ chung tay để công tác được hoàn mãn tốt đẹp.

MINH MẪN
15/5/2018
















































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét