Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

ĐƯỜNG VỀ TÂY …….

 

Nhiệt độ nóng, nhưng có người trong đoàn còn nóng hơn.

7 giờ nhà báo Lương Minh đã có mặt, gần 8 giờ Cát Tường vừa đến, hơn 8 giờ cụ gà Mái Mơ có mặt.( xin gọi cụ theo ý kiến của Lương Minh, nghệ danh của cụ là Mai Mơ)

Lương Minh nhận cuộc gọi từ Trảng Bàng hỏi xem đoàn khởi hành chưa; Ngọc Điệp từ SG đến thẳng nhà cô Hoa để khởi hành; do cô ta không xem tin nhắn trong group nên cứ ngỡ đến Hốc Môn nhâm nhi cà phê nên thong dong như người đi bộ. (cô Hoa là nhân vật được kiểm soát chặt chẽ bởi gia nhân, do sức khỏe của cọng cỏ, sớm nắng chiều mưa, muốn ra khỏi nhà phải vượt qua mắt giám sát, tuy độc thân nhưng không độc lập như các cụ trong đoàn, lắm khi cũng dễ ghét).

Lương Minh nóng ruột vì hẹn với nhân vật chủ đạo tại Trảng Bàng, cơn nóng nảy bùng phát vì sự chờ đợi.  “không vui không ăn tiền” câu nói của Lương Minh sau đó như làn gió mát làm cho cả đoàn được dịu xuống.

Đến Trảng Bàng gần 10 giờ,xe quẹo vào ngõ, xuất hiện cà phê Ngọc Sương, người phụ nữ phốp pháp trong bộ đồ lụa trắng, mái tóc “mây chiều” lộ rõ khuôn mặt đầy đặn trắng hồng tương xứng “Tiên phong đạo cốt” thật ngỡ ngàng.

Lý Bạch Huệ ! vâng chị đã 70, toát hiện sự thanh thoát khỏe mạnh: khuya dậy tụng kinh Lăng Nghiêm,  nghỉ một lúc tiếp tục thọ trì Địa Tạng trọn bộ 2 tiếng rưỡi, sợ không kịp đón đoàn nên xin Phật khất lại thời kinh để chờ đợi và tiếp tục đợi chờ một cách kiên nhẫn, đúng là con nhà Phật tu tập tinh tấn có khác!

Kể cũng lạ, chờ người cùng đi thì có vẻ nóng ruột, nhưng chủ chờ khách mất mấy tiếng bỏ cả thời tu tập,vẫn điềm đạm vui vẻ bất ngờ.

Chị  Lý Bạch Huệ ai từng đam mê nghệ thuật sân khấu, điện ảnh trước  và sau 1975 không lạ một dạng cách đa tài, lấn sân qua nhiều lãnh vực văn hóa khác.Ai từng quen với trang phục sân khấu thì không thể tin đây là một Lý Bạch Huệ bằng xương bằng thịt ngoài đời rất thực, qua cuộc vui mới biết được tánh hài hước của một nghệ sĩ còn lưu lại khi về vườn.Rất vui và cởi mở, thậm chí còn muốn nói tếu dân gian nhưng còn ngại ông sư ngồi ghế phụ xế phía trước, chắc các cụ ngồi sau ấm  ức muốn nghe, phải chi đừng có ông sư đi theo!

                                                 ***

Cà phê Ngọc Sương, cơ ngơi xây dựng trên một mẫu đất, đây là lối trưng bày kinh kinh doanh đặc thù chưa nơi nào có. Vào khỏi cổng là hai hàng kiosque nào là tiệm may, tiệm vàng, xe cyclo xưa, bán vịt, heo quay, thợ nghề…như khu chợ.Các chị thi nhau chụp ảnh cửa tiệm bán vàng y như thật! cô Hoa còn ngồi cyclo cười toe toét như chưa bao giờ được cười,cho Lương Minh làm tài xế thỏa mãn đam mê hoài cổ.Ấy thế mà không gian cà phê Ngọc Sương trở nên  nhộn nhã trong buổi sáng oi nồng.

Chị Lý Bạch Huệ tiếp đoàn trong  gian nhà thoáng mát cách li hẳn cái ngột ngạt ngoài sân,đàm đạo bằng đĩa hạt hướng dương, cơm rượu Bắc và những ly sinh tố ngọt tình bạn đạo.

Chị còn giới thiệu phòng khách, phòng thờ Phật nơi hành trì mỗi ngày. Mâm cơm với đĩa rau luộc, tô canh thật giản dị bày sẵn.Nhưng chị đâu dễ ăn để khách chờ chị dẫn đoàn thăm viếng một vài nơi đặc biệt.

Xe 7 chỗ, thêm một khách, dĩ nhiên phải nhét cây tre miễu Cát Tường và khô cá lẹp Ngọc Điệp kẹp giữa thân Hộ pháp Lương Minh ghế sau, kể ra cũng có lợi trên xe có 2 người được xem là một ghế!.

Chị Huệ dẫn đoàn thăm nhà thờ Tha la xóm đạo, tuy là người ngoại đạo, chị vẫn được cha xứ mời đến thuyết minh mỗi khi có đoàn tham quan giáo xứ.

Nhà thờ nhỏ mang dáng dấp xưa cũ nhưng vang tiếng bởi nhạc phẩm  “Tha La xóm đạo” của nhạc sĩ Dzũng Chinh. Nắng giữa trưa, cảnh quan hiu quạnh, các tượng Thánh quanh sân ủ ê như chịu cực hình mà Chúa đã từng chịu chuộc tội cho trần gian: cây cao bóng mát cũng không đủ che khí trời phủ nhiệt!

Tháp Chàm của dân tộc Phù Nam vùng Tây Nam bộ, lập nền văn hóa Óc Eo, ảnh hưởng văn hóa Champa, để lại nhiều di cổ nhất là vùng Thoại sơn An Giang, núi Ba Thê. Lan tỏa đến vùng Trảng Bàng lập nên một số tháp mang dáng dấp Champa. Tại Bình Thạnh chỉ còn một tháp nguyên vẹn, bị xói mòn loang lỗ chung quanh. Các cụ nhà ta đua nhau chớp ảnh cứ như sợ bỏ lỡ cơ hội đứng bên báu vật không bao giờ gặp lại lần nữa.Cát Tường vội leo vào nội tháp quan sát như tìm một di cảo còn sót lại; đặc biệt cây tre miễu lúc nào cũng lẩn thẩn mỗi khi đến điểm, đi một mình như tìm hình bóng cố nhân nơi chân trời viễn mộng.

Cụ gà Mái Mơ cứ như gái sắp về làm dâu, e thẹn nép mình bên chân tháp. Thích chớp vài kiểu cho tươi trẻ hồn mơ.Nói đến cụ gà Mái Mơ thì khó mà nói hết tài nghệ. Nếu chị Huệ diễn tài trên sân khấu, điện ảnh, thì cụ Mái Mơ len lỏi trong giới văn nghệ miệt vườn, ca hát cũng chả thua ca sĩ, đọc truyện cũng hấp dẫn về đêm, làm hoa khá khéo tay, hòa nhập cộng đồng chả thua ai hết. Đặc biệt của cụ là lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui. Khi cụ trang phục theo gái Bắc, nếu đội thêm nón rộng vành thì ai dám bảo ả Đào thời xưa còn sót lại!

Mọi người tha hồ dạo quanh khung viên không mấy rộng, riêng cọng “bún thiu chưa luộc” vẫn an nhiên ngồi trong chái tole thèm thuồng nhìn bao gót chân lác đác thong dong dạo cảnh, lấy cớ sợ nhiễm sương xứ đất Trảng Bàng.Đi chơi mà chẳng đi thì chơi một mình ở nhà biệt thự bị kiểm soát như loài chim quý nào khác chi! Dân chơi mà còn sợ mưa rơi, tệ…

Khô cá lẹp thì khỏi phải nói, cô ta lanh như sóc, vì thế trong đoàn nhờ cô ta chi thu tài chánh, đi nơi nào cũng xem là nhà, thậm chí làm điệu để ăn ảnh, tánh tình vui vẻ, dễ thân thiện và nhiệt tình.Bề ngoài là vậy, nhưng tâm tư luôn hướng và hiểu Phật giáo rất cơ bản, thời kinh hành trì nào thua nghệ sĩ Lý Bạch Huệ về chiều đâu.

Anh bạn thân hình quá khổ cũng thật khổ quá, đoàn muốn đi đâu đều do anh ta rà soát bộ nhớ các vùng miền tìm xem Thổ địa nơi đã từng trãi qua. Cũng may anh không đưa đoàn đến các khu chợ theo nghiệp vụ nhà báo của anh ta từng sưu khảo.Nếu quán cà phê nào đẹp, phải hỏi hộ pháp từng trãi từ miền Tây đến miền Đông lên cao nguyên. Tuy tướng tưởng chừng bặm trợn, nhưng dễ bị vợ ăn hiếp.Vốn có giòng máu ngưởi Tiều, lại đội cái mũ bánh tiêu không khác Mao Xính Xáng. Người tuy không miệng lưỡi trau chuốt, nhưng cái thật rất ư quá thật dễ thân cận.-Ông Phật nằm trong cục đất!

Chùa Gò nằm trên mô đất còn gọi là Cao Sơn Tự, dưới chân gò là dòng sông Vàm Cỏ, xuất  nguồn từ biển Hồ chia nhiều nhánh. Mặt nước phủ ngập bèo như muốn che đậy giòng nước không được trong xanh; ngôi chùa có tuổi đời khá cao. Ngày xưa nghệ sĩ Lý Bạch Huệ còn măng non, trốn học, lên chùa tập họp đồng lứa bày  trò tinh nghịch của tuổi thơ; khắc tên lên thân cây để lưu lại một thời hồn nhiên,nhưng hơn mấy mươi năm trở lại, thân cây to cao mang cả tên Lý Bạch Huệ lên tận tầng xanh để trình báo ơn trên làm chứng cho một mầm non trở thành tên nghệ sĩ vang xa khắp chốn.

Giữa non bồng thoát tục, cảnh chùa đơn điệu  “nhất Tăng nhất tự” nhà sư ngoài 40, ngoại hình chất phác, năng động, tự tay  thiết kế chỉnh trang ngoại cảnh tiết giảm âm u nội điện.Kinh tế tự túc từ vài sào ruộng, do đó ít bị chi phối bởi vật giá bềnh bồng nơi chốn trần gian! Do lìa xa trần tục, nhà sư nơi đây không có những vướng víu tạp nhạp của quý thầy nơi phố thị.

Tượng Bổn sư phết sơn vàng nổi bậc hẳn giữa màu xanh cây lá, Thánh tượng Di Đà nghiêm trang ngự tòa sen được rừng xanh bao bọc thật tĩnh tại.

                                              ***

Chấm dứt cuộc vui chơi, nhưng chưa hẳn chơi vui được chấm dứt, trên đường về  “tư dinh” nghệ sĩ tài hoa Lý Bạch Huệ kể lại những đoạn hài trên sân khấu, chuyện vui khó quên của đời nghệ sỹ. Tuổi về chiều vẫn còn mang âm hưởng sân khấu nghệ thuật, giọng hát chưa phai bởi năm tháng kinh kệ mõ chuông sau khi cảm tạ tri ân tổ nghiệp và khán giả ái mộ, rút về ẩn cư trên vùng đất một thời thơ ấu.

Có lẽ mâm cơm đã nguội, nhưng chắc tấm lòng chị Huệ khó mà nguội sau buổi tiếp đoàn nhiều sôi nổi. Và các cụ nhà ta trên xe cũng được phen hỷ hả mà cô Hoa bún thiu tiết lộ: “đã lâu cô ta không có được nụ cười”.

Ghé vào quán nước mía sầu riêng nổi tiếng Củ Chi với củ mỳ, mỗi người lưu lại một kỷ nhiệm khó quên, ai cũng cám ơn hộ pháp Lương Minh nói đúng “không vui không ăn tiền”; cảm ơn nghệ sĩ Lương Bạch Huệ quá ư nhiệt tình không thể nhiệt tình hơn đã tiếp đoàn bằng cả tấm chân tình của người con Phật thêm gia vị chất nghệ sĩ cho không khí thăm viếng khó quên.Vài hôm nữa chị sẽ bay sang trời Tây thăm cháu con, nhưng chắc hồn khó rời khỏi quê mẹ.Kính chúc chị thật vui với gia đình, thật an lạc trong cuộc sống, thật tinh tấn với niềm tin Phật pháp.

Chúc các cụ độc thân, độc cư, độc lập trong cuộc sống, có sức khỏe để tiếp tục cuộc vui của tuổi trẻ đang cố vượt mốc một trăm.

Đường về Tây phương còn xa lắm, tạm ghé Tây Ninh lượm ít niềm vui.

 

MINH MẪN

19/6/26                                                                                                                        mồng 5/5 Tết Đoan Ngọ Bính Ngọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét