Mọi chuyện cứ nghe như hài,thật ra cuộc sống không
thiếu chuyện hài; Cái hài không chỉ là việc mất mát, mất mát vẫn là chuyện thường
xuyên trong cuộc sống.
Thiếu cái quần cũng chả là gì trong thời buổi cà khối
đồ từ thiện đem lên vùng cao, vùng cứu trợ chẳng ai muốn nhận.
Thời buổi mà xã hội được phát tem phiếu, mỗi người
chỉ được mua vài mét vải, đủ may cái áo thì thiếu cái quần.
Chuyện cổ tích xa xưa, hai vợ chồng quá nghèo chỉ có
một cái khố, ai đi ra đường thì người ở nhà khỏi xài khố.
Một số đồng bào sắc tộc vùng sâu, họ chỉ che bằng tấm
lá khi đi rừng.
Chuyện hài Phi Nhung diễn chung với nghệ sỹ Nam, vội
vã thế nào khi bố gọi, lại mặc nhầm chếc quần của bạn…
Em bé ngày nay còn phải có tấm tả (bĩm) để che của
quý thì đối với người lớn cái quần trở thành một mode thời trang nhiều kiểu cho
tương thích với tấm áo và dáng người. Nó không còn vấn đề cần phải có mà còn cần
phải đẹp, kiểu dáng, màu sắc…
Trừ trường hợp đặc biệt không cần đến cái quần khi bệnh
nhân phẩu thuật phần dưới. Chợt nhớ,ông
bạn già vừa tạ thế vào mùa ông Táo chầu Trời, trước đó mấy tuần nằm bệnh viện,
vào thăm, niềm xót xa nhìn toàn thân bất động; ăn và thở bằng ống, người nhợt
nhạt, nhìn gương mặt hốc hác xanh xao, giờ nghĩ lại, chắc lúc ấy cũng không xài
quần khi dây nhợ phủ khắp toàn thân!
Ừ, ông Táo chầu Trời cũng không nghe nhân gian đặt vấn
đề Táo quân sử dụng quần thế nào. Thị Nở hình như chỉ mặc váy.
.
***
Từ lúc xuất gia, hầu hết áo quần do quý thầy thải
ra, do mạnh thường quân mua tặng. Bộ đồ nâu vải nhún tuy cũ, áo có vài lỗ nhang cháy thủng,được một vị
không còn tu,biếu tặng, mặc vừa vặn hơn bộ đồ một ông thầy to con bụng phệ như
Thổ địa cho, khi mặc vào có lẽ khỏi mặc quần.Túi áo sệ tận đầu gối, mặc vào cứ
như nụ nấm di động, vậy mà vẫn thoải mái vô tư trình làng khắp nơi.
Sau ngày dự tang ông bạn già, hai bộ đồ đem giặt
phơi sau hè, hai bên tường nhà hàng xóm cao ngất nghểu, chừa khoản trống phơi đồ
và vài cây linh tinh cho mát mãnh đất khô cằn. Một chút nắng đủ hong khô vải
vóc áo.quần..
Trời không còn nắng cũng là lúc không còn quần đã phơi, cầm
trên tay ba cái còn lại mãi ngẩn ngơ suy nghĩ; quẩn quanh nhìn tìm tứ phía xem
–có rơi rớt, gió tung. Vuông đất chỉ cần hai bước sải chân , thế mà dấu tích
chiếc quần vẫn bặt tăm âm tích. Mất một cách vô lý, ai vào sao -không lấy gì
đáng giá mà chỉ lấy chiếc quần! vào ngõ nào?
Nhiều ngày suy diễn vẫn chưa tìm được câu giải đáp,
không tiếc vì chiếc quần mà tiếc cho giải đáp không thông.
***
Các sư Nam Tông, Khất sĩ cũng chỉ xài váy thay quần.
Thế thì có gì quan trọng khi không có quần! Hình như trên thế gian không thiếu
chuyện nói về chiếc quần;khi chiếc quần trở thành vấn đề không thể thiếu đối với
xã hội thoát khỏi thời kỳ ăn lông ở lỗ, thì chiếc quần trở thành vấn đề khi có
chuyện không may.
Cuối năm lại mất chiếc quần trở nên kỳ bí; huyền thoại
chăng ai đó cần kỷ niệm ? bài thơ “Tát nước đầu đình” bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen là do vô
tình quên chứ không phải bị mất, mà nếu mất thì chỉ mất áo chứ không mất quần một
cách bí ẩn vào dịp cận Tết.
Ngẫm lại cuộc đời sao gặp lắm bi tráng ngoài ý muốn!
MINH MẪN
MỒNG 2 tẾT
Bính Ngọ (18/2/26)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét