Cứ nghĩ sống một mình chắc thong dong nhìn xã hội rộn
ràng tất bật lo Tết, nhưng chính một mình càng vật vả, làm vệ sinh chăn màn,lau
dọn nhà cửa, vô vàn mọi thứ không tên khó mà kể hết nhỡ cậu ấm phương xa mỗi
khi cật vấn.
Dù tay chân không ngơi, nhưng trong tầm vẫn thiếu
cái hồn, nhất là cái hồn vừa ra đi như nhắc nhở lúc nào đó mình cũng sẽ là lữ
khách chuẩn bị sân ga sắp đến.
Chả biết từ lúc nào những ông bạn già kết nghĩa thắm
tình như đôi cánh nâng cao cuộc sống.Có lẽ nếu không có lòng từ của nhà Phật
thì khó kết giao với những mãnh đời hy sinh cho xã hội.
Trong những chuyến từ thiện các tình miền Tây Nam bộ,anh
Tư Mắt kính tuy lớn tuổi, không ngày nào vắng mặt trên những nẻo đường trợ giúp
dân nghèo.Từng mái tole che mưa tránh nắng, từng đường quê bồi đắp cêment, các
bếp cơm từ thiện…Có lẽ anh Tư Mắt Kính là người ngồi xe nhiều hơn đi bộ.
Có người hỏi chắc gia đình anh Tư giàu lắm! Vâng,
anh Tư giàu hơn người vô gia cư. Đám con cái đều đi làm mướn quanh năm mà vào
mùa dịch phải nhận từng phần quà từ thiện.
Lúc chín giờ đêm, tôi và anh TƯ vừa từ An Giang về đến
Thành phố, cuộc điện thoại của cô Hồng nhà dưỡng lão bên Nhơn Trạch báo tin bà
nhà tôi đã ra đi. Sáng hôm sau, anh Tư và đồng đạo thuê xe đến để tiễn biệt một
sinh mệnh có nhà, có con, có chồng mà lúc nhắm mắt như người cô độc.
Anh Tư và đồng đạo lo ma chay tuần thất khá chu đáo,
ân nghĩa này thật khó quên.Mùa dịch, tuy anh Tư không là nạn nhân của Covid,
nhưng không bạn đạo nào đến tiễn đưa giữa cao trào.
Ăn uống thất thường, anh Tư ngã bệnh, xuất huyết bao
tử, không ai chăm nên áo quần không tương xứng với bộ da bọc xương. Người còn lại
hụt hẫng như bầu trời thiếu sao, những chuyến từ thiện vắng bóng mà người dân
miền Tây trông chờ như người thân của dân nghèo.
Cũng từ anh Tư Mắt Kính, xuôi về Cái Bè, lại thâm
nhiễm tình nghĩa với anh Tư Tây tự bao giờ. Ba người kết nghĩa tương giao.Sau
khi cội già ngã bóng,anh Tư Tây tha thiết người còn lại xem như người em nhỏ tuổi
trong ba người, về sống với nhau. Tuy không có giấy tờ tùy thân, anh Tư Tây vẫn
cam đoan bảo lãnh từ lúc sống đến khi ra đi đúng theo thủ tục pháp lý, nhưng
người muốn bảo lãnh lại ra đi trước.Thương thì thương, nhưng mỗi người có một
gia cảnh. Vẫn liên lạc nhau mỗi ngày; trao đổi đạo lý mà trình độ Tây học thuở
xưa anh Tư thường muốn tìm hiểu căn kẽ
Anh vui tính và nhân hậu,còn biết làm thơ, thích chụp
ảnh bằng điện thoại. Hai ông bà thuở xua là đệ tử của một Hòa thượng có tiếng ở
miền Nam. Sống trong vùng Phật giáo Hòa Hảo, anh hòa nhập làm phòng thuốc từ
thiện, hiến đất làm chùa lập Ban Trị Sự PGHH xã Mỹ Lương.Từ chính quyền đến người
dân địa phương đều kính nể.
Sau vườn làm sân phơi thuốc có mái che và sàn phơi
thuốc cao khỏi mặt đất, rất vệ sinh.Đội ngũ tầm dược dồn về đây, sau khi phơi
khô, cung cấp cho các phòng thuốc từ thiện.Anh không có con trai,những người
con gái theo gương cha đều biết lo nghĩ cho người khác.
***-
Thân xưa nay nhúm tro tàn
Nghĩa tình còn lại vô vàn tiếc thương
Đời người là một tấm gương
Soi người rồi lại vấn vươn phận mình
Đàn anh hai nẻo vô tình
Mai sau còn lại bóng hình bên nhau.
MINH MẪN
29 tháng chạp Ất Tỵ 16/02/26
