8 giờ tối ngày 07/02/2018 nhằm ngày 22 tháng chạp năm Đinh Dậu, cuộc gọi từ người đàn ông xa lạ hỏi địa chỉ. Nửa tiếng sau, dưới ánh đèn đường nhá nhem, người đàn ông ốm nhom, áo quần cáu bẩn, khệ nệ bê giỏ quà mừng Xuân của thầy Huyền Lan gửi tặng. Trên xe hai bánh còn thêm mấy phần trong đó có gia đình nữ sĩ Ninh Giang Thu Cúc.
Năm nào cũng thế, quà Xuân từ tu viện Phước Hoa Long Thành- Đồng Nai, thầy Huyền Lan chu đáo đến từng anh chị em văn nghệ sĩ trong Thành phố. Chẳng những Xuân mà mùa Vu Lan cũng không thiếu.
Giỏ quà để trên chiếc bàn cement thấp giữa nhà, tuy đứng trơ trọi nhung cũng tỏa ra hương vị Xuân cô quạnh. Nhìn giỏ quà mà tâm hồn vẫn vơ, áy náy; tại sao thầy chu đáo đến thế mặc dù thầy vẫn còn trẻ!
Năm ngoái, chị Ninh Giang Thu Cúc sau khi nhận được quà, có điện cám ơn thầy, thầy bảo: “Trong Phật giáo giờ còn mấy vị cao niên đóng góp văn học nghệ thuật, trong đó có tiên sinh Tống Hồ Cầm, nhạc sĩ Hằng Vang, chị Thu Cúc và anh Minh Mẫn, Huyền lan phải có bổn phận quan tâm…”. Ôi, câu nói đầy trách nhiệm và thừa tình người. Cái gọi là bổn phận đó do từ ý thức chung tay đóng góp bảo vệ ngôi nhà Phật pháp, và tình người đó, mấy ai đo lường được nếu tình người không toát hiện qua việc làm và lời nói. Thật ra, ngoài những “lão làng”, thầy vẫn sẵn sàng cung ứng mọi phương tiện nếu anh em văn nghệ sĩ yêu cầu.
Phải lo nuôi chúng trong tu viện, xây tháp cho Bổn sư, thù ân đáp nghĩa với đồng môn và xã hội, nặng gánh như thế làm sao kẻ thọ ân, dù là giỏ quà Xuân tượng trưng, khỏi rấm rức nao lòng!
Ngồi với vợ chồng chị Ninh Giang Thu Cúc mà cứ nao nao khi nhắc đến cung cách của thầy Huyền Lan đối với anh chị em văn nghệ sĩ. Ôi được mấy người giữa thời đại kinh tế thị trường ngày nay!
Nguyện Thần lực Tam bảo gia hộ cho thầy có sức khỏe để mọi Phật sự được viên dung!
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét