Hôm Thứ Bảy 25/10 vừa qua, toàn gia quyến làm lễ Tác bạch cúng dường Trai Tăng cho thân mẫu, nội ngoại tổ chức tại chùa Phật Quang. Tuấn, con trai trưởng dẫn tang gia mang phẩm vật vòng quanh trai bàn để dâng tịnh vật tịnh tài lên chư Tăng-Ni. Từ lúc mang về chùa đến khi lo tuần thất, chư Tăng đã tụng niệm cũng như lo chu đáo mọi việc xứng với danh gọi là "Trưởng Tử Như Lai". Gia quyến tạ lễ hầu đáp lại phần nào công đức của quý thầy.
Thoáng mà cụ bà đã từ biệt con cháu được hai tuần. Các
cô em Hạnh, Mai, Phượng, từ lúc mai táng cho mẹ đến lúc hạ quan rồi làm tuần
thất, chuẩn bị hậu sự cho mẹ thật chu toàn. Gia đình không chấp điếu, vì thế
ngoài những cơ quan của các cô em, không mấy ai đến viếng. Tuyệt nhiên không
một ai nhỏ lệ, vì sự mất mát đó đã được tiên liệu như một tất yếu. 90 năm, cụ
bà sống thật trọn vẹn với chồng con và minh mẫn lúc xế chiều. Người già như
cánh Lan ngả màu hoàng hôn để chuẩn bị đón nhận bóng đêm, không còn gì luyến
tiếc. Đám trẻ trong gia đình, ngoài Hạnh, không ai hiểu đạo để phát tâm làm
phước hồi hướng cho thân mẫu, nhưng kết cục, vẫn đồng ý phóng sanh và cúng trai
tăng.
Anh em góp ý, thiêu thì không cần hòm tốt, nhưng ít
nữa, muốn cho cái đám cuối đời của mẹ coi cho được, nhân viên nhà quàng bắt
trúng mạch: “Hiện giờ hòm xấu chưa làm kịp cho giờ tẩn liệm, phải đổi hàng Đài
Loan thêm 16 triệu. Thế là các anh chị em đồng ý để kịp giờ theo lịch thầy xem.
Tuấn ôm khung hình mẹ, Ba Chánh bê lư hương, Phước
thỉnh bài vị đi sau chư Tăng ra đầu con lộ đông đúc xe. Đám tang diễn ra như
bao đám tang khác, con cháu và khách tham dự trên 40 người, mỗi người một tâm
trạng trước sự ra đi của một đời người. Phượng, Mai, Loan, Hương... xót thương
như vừa đánh mất cái gì vô giá. Mặc dù sống chung một Thành phố, phương tiện đi
lại dễ dàng, thời gian tuy bận nhưng ai cũng có thể sắp xếp để đến với nhau,
huống nữa là mẹ mình.
Nghe tin mẹ bệnh, Tuấn về thăm, cụ bà nằm trên chiếc
đi văng vẫn còn tỉnh táo, vài hôm sau lại cấp báo ở trong bệnh viện. Thời gian
nằm viện, cụ bà khi tỉnh khi mê, các con cháu tùy công việc ai bận rộn nhiều
hơn mà phân chia trực đêm cũng như ngày. Trên thì giây truyền oxy để thở, dưới
thì ống dẫn tiểu ra ngoài, chiếc thân không còn cử động theo ý thức. Cô Phượng
từ Mỹ, cũng cấp tốc bay về chăm sóc mẹ.
Tuấn đứng trầm ngâm, trí tưởng dần trôi về quá khứ,
một thời oanh liệt nay còn đâu.... Những năm còn lại, cụ bà hiền hơn. Nhưng
rồi, Tuấn lại thầm tưởng, tất cả chúng sanh đều là mẹ cha lẫn nhau trong vô số
kiếp, kiếp nầy cụ bà cũng chỉ là một trong vô số mẹ cha đã trôi lăn trong 6 nẻo
luân hồi; xúc động cho riêng cụ bà hay xúc động cho mọi chúng sanh thân bằng
quyến thuộc đều là sợi giây níu kéo ái nghiệp tử sanh, oan nghiệp chập chùng.
Khi quan tài chuẩn bị hạ giàn đưa vào lò thiêu, mọi
người lăng xăng tranh nhau đến đặt tay lên quan tài tiễn biệt. Tuấn trầm lặng
trước di ảnh thầm nguyện: “Nguyện hương linh cụ bà sớm vãng sanh về cõi lành”.
Cúng cơm, tuần thất, Tuấn vẫn đứng ra thực hiện mọi
động tác dâng lễ. Tiếng cúng trai đường của đại chúng, hồi hướng phước báu cho
cụ bà, tác động vào tâm tưởng con cháu đang quỳ trước hương án. Tang gia hiếu
quyến như mãn nguyện bổn phận làm con làm cháu tiễn đưa mẹ, bà về chốn an lạc.
Uy lực Tam Bảo, đạo đức của vị trụ trì trẻ đã dẫn dắt tín tâm con cháu, họ về
quy y và thỉnh cốt cụ bà về chùa thờ cúng. Âu cũng là cái duyên lành của cụ và
thân quyến! Thật đáng mừng thay!
Đạo từ của chư Tăng như cơn mưa tẩm tưới, toàn bộ gia
quyến đãnh lễ thỉnh dâng tịnh vật tịnh tài. Tiếng khánh làm Tuấn chợt tỉnh giữa
cơn mê vô thường, giữa Đạo và Đời mà chàng đang trải nghiệm; niềm vui và khổ
đau, tình thương và oan trái của kiếp chúng sanh, tất cả theo khói hương tản
mác vào không gian. Tình huyết thống xóa tan mọi mắc mứu suốt đời, sự ra đi nhẹ
nhàng của cụ bà giúp Tuấn thanh thản như sự thanh thản trong kiếp sống Đạo. Tấm
di ảnh mỉm cười phúc hậu với nhiều lời khen cụ bà đẹp lão như ẩn như hiện, tha
thứ mọi lầm lỗi của cháu con.
MINH MẪN
28/10/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét