Trên căn bản, ý nghĩa
hai từ nầy không khác nhau mấy, nhưng gần đây, phong trào niệm Phật cầu vãng
sanh của một số Ban Hộ Niệm dành cho người sắp lâm chung hoặc vừa lâm chung, đã
làm cho hai từ trên có một ý nghĩa khác nhau.
Trước đây, Phật giáo Tỉnh
Gia Lai than phiền một số Ban Hộ Niệm sinh hoạt ngoài luồng không hợp với tinh
thần Phật giáo. Hiện nay một số Tỉnh thành cũng xuất hiện phong trào “trợ niệm”,
nổi bật nhất và có tổ chức nhất là Tịnh xá Quán Âm của thầy Giác Nhàn ở Đức Trọng.
Trên các trang mạng đã đăng bài viết về thầy Giác Nhàn, nêu những quy kết của
BTS và BTG Lâm Đồng trong những buổi họp mà không có mặt thầy Giác Nhàn.
Quy trình kết tội về
sinh hoạt của thầy Giác Nhàn đúng nguyên tắc nhưng chưa hợp lý. Cách quy tội kết
án chỉ đúng về mặt pháp lý thế gian, nhưng chưa hợp với tính nhân bản của nhà
Phật. Trong sinh hoạt Tăng đoàn có tác pháp Yết Ma để “cử tội” một vị Tăng sai
phạm, có nghĩa đưa ra giữa đại chúng những việc làm chưa đúng chánh pháp để người
phạm lỗi thấy được lỗi mình thuộc điều khoản nào trong giới bản, từ đó, người
sai phạm thừa nhận lỗi và đại chúng tùy đó mà khuyến giáo. Sinh hoạt trong Tăng
đoàn luôn mang tính dân chủ và hòa hợp, không dùng quyền lực áp chế theo kiểu
trị tội của thế gian; từ đó, giúp kẻ phạm lỗi biết tàm quý, tự hoàn thiện.
Khi xét một hiện tượng
phạm lỗi, phải đứng trên hai mặt: Vô tình hay cố ý, thiện ý hay bất thiện ý. Việc
làm của thầy Giác Nhàn, khởi đầu là thiện ý, muốn giúp kẻ bệnh tật hoạn nạn, bằng
chứng là không đòi hỏi tiền bạc hay quyền lợi nào từ bệnh nhân, chẳng những thế
sự phục vụ rất tận tình cho bệnh nhân có những căn bệnh trầm trọng, nguy hiểm về
sức khỏe cho người phục vụ; nhưng với thiện ý đó, đi quá xa và lệch lạc về giáo
điển của nhà Phật. Những lần qua Mỹ trước đây, thầy hay tuyên bố là đã giúp
vãng sanh nhiều vị trong một năm. Thầy căn cứ vào thân tướng người quá cố, tay
chân mềm mà cho là vãng sanh, thầy quên đức Phật từng ví dụ: Thỉnh hàng ngàn vị
Tăng tụng niệm cho cục đá trong nước, vẫn không thể nổi lên, hàng ngàn vị Tăng
niệm cho lông hồng trên mặt nước, cũng không thể làm cho nó chìm xuống đáy nước.
Vậy một người sống từng tạo ác nghiệp, không biết hướng về Tam Bảo, khi chết chỉ
cần trợ niệm là được vãng sanh, thì cần gì phải tu; luật nhân quả không còn giá
trị sao? Trợ niệm chỉ giúp cho hương linh từng thâm tín Tam Bảo, đến phút cận tử
nghiệp nhớ lại Tam Bảo, không bị tán loạn khỏi đọa vào ác đạo; hoặc người từng
có căn lành, giờ phút lâm chung nương theo lực hộ niệm mà tỉnh giác hướng về
oai lực Tam Bảo. Người từng tu niệm Phật, tín-hạnh-nguyện chưa đủ mạnh để siêu
thoát, lực hộ niệm giúp hương linh nhớ lại công hạnh tu tập mà quy hướng nẻo
lành. Như vậy, việc hộ niệm không thể quyết định việc vãng sanh.
Người chết là lúc thần
thức thoát khỏi nhục thân, nhưng chưa phải hoàn toàn xa rời nhục thân trong vài
giờ, lực hộ niệm giúp thần thức nhìn lại xác thân và nhớ lại thiện nghiệp đã tạo
trong kiếp nầy. Tuy điện tâm đồ xác định tim ngưng hoạt động, nhưng trung khu
thần kinh vẫn còn những sóng thức lăn tăn, do vậy đỉnh đầu còn hơi ấm thì thân
thể vẫn còm mềm dịu. Những nghiệp thức u trược nặng nề tội lỗi thì thần thức xuất
ra từ bụng trở xuống, tay chân không thể mềm dịu. Như vậy trợ niệm chưa chắc đã
giúp người quá cố được vãng sanh như các ban trợ niệm mong muốn.
Do nhiệt tâm giúp người
ra đi mà áp dụng và hiểu về việc hộ niệm sai lệch luật nhân quả của nhà Phật, từ
đó dần dần biến tướng pháp môn Tịnh độ thành một tà phái.
Trong bản kết tội thầy
Giác Nhàn, có cả việc sử dụng pháp y theo kiểu Hòa Thượng Tịnh Không. Trong luật
Phật chỉ nói đến y phấn tảo, không đưa ra một tiêu chuẩn cố định, vì vậy, mỗi
quốc gia, chư Tăng có một pháp phục và màu sắc khác nhau. Ban Tăng sự cũng
không chỉ định rõ màu sắc, kích thước của từng loại y như ngũ điều, cửu điều
hay 25 điều. Hiện nay, các sư “ứng phú” tự trang phục pháp y theo sở thích. Sư
du học Đài Loan thì sử dụng pháp phục Đài Loan, xuất thân từ Nhật thì trang phục
kiểu Nhật, học từ Trung quốc về thì ăn bận theo kiểu Trung quốc, học theo Tây Tạng
thì mặc kiểu Tây Tạng... vì thế mà kết tội về pháp phục cũng chưa thuyết phục.
Việc tụ tập người không
thông báo với giáo hội mà cho là tội cũng không hẳn, vì Hiến chương cũng như nội
quy Tăng sự không có điều khoản xin phép BTS giống như trình báo với công an
khu vực. Vệ sinh khi tụ tập người quá đông ảnh hưởng đến sức khỏe là điều sai
phạm, nhưng sai phạm đối với y tế.
Về việc thầy Giác Nhàn
đưa một người nữ lên đại diện cho HT Thiện Quang đã quá cố, tự xưng là vong
linh của HT Thiện Quang, không cần đơn thưa của gia đình hay môn nhơn pháp quyến
của HT, điều nầy cũng đủ cho thấy thầy Giác Nhàn trượt quá xa về tâm lý và đạo
lý của Phật giáo, đủ lý do cho Giáo hội khiển trách. Ai xác minh được việc nhập
cốt đó giả hay thật? Cho dù là thật cũng không thể phơi bày trước đại chúng
trong và ngoài nước. Ví dụ bố mẹ mình sai phạm, mình có thể đem ra công bố cho
bàng dân thiên hạ biết chăng? Việc làm vô ý thức của thầy Giác Nhàn đã tạo một
phản ứng cho đại đa số Phật tử.
Rất nhiều điều quy kết
về thầy Giác Nhàn chỉ đúng về mặt pháp lý mà chưa đúng về mặt đạo lý, vì thế ảnh
hưởng đến sự hiểu biết của quần chúng đang ngưỡng mộ thầy Giác Nhàn cũng như
say mê lực trợ niệm hiện nay. Những người tham gia ban trợ niệm rất tốt và có
nhiệt tâm, không đòi hỏi một quyền lợi nào đối với tang gia, nhưng quên rằng
nhiệt tâm mà thiếu hiểu biết giáo lý đem đến hủy báng Tam Bảo.
Tuy nhiên, một số ban hộ
niệm của các chùa vẫn giúp cho một số Tang lễ mà không đặt nặng đến trạng thái
tay chân mềm hay không, không xác quyết họ vãng sanh hay không, vì thế, không
ai lên án những ban hộ niệm như thế.
Cũng từ việc làm của
hai tập thể nầy, cho người ta có hai ý niệm: Ban hộ niệm khác với Ban trợ niệm.
Tóm lại, việc làm của
thầy Giác Nhàn do thiếu hiểu biết căn bản giáo lý mà đi quá xa tinh thần tu tập
giải thoát của nhà Phật. Giáo hội nên có cuộc gặp gỡ trong tinh thần hòa hợp của
người con Phật để hóa giải những sai phạm đó hầu tìm lối thoát cho địa điểm tại
Đức Trọng mà hầu hết trong và ngoài nước đều biết, để một số người không hiểu lầm
giữa BTS PG Lâm Đồng cấu kết với chính quyền địa phương làm áp lực thầy Giác
Nhàn; đồng thời, đương phạm không bị mặc cảm bị thế lực đố kỵ với uy tín của
mình và đẩy đương phạm vào chân tường.
Tinh thần hòa hợp và
dân chủ của Phật giáo có thể giải quyết mọi mắc mứu trong nội bộ khá ổn thỏa và
êm ấm.
MINH MẪN
22/10/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét