Namo Sakya Muni Buddha
Đạo Phật không mang tính “ ban phước giáng họa ”
Đức Phật là một con người được sinh ra trên thế gian này cách đây hơn 25 thế kỉ, là con vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma gia ở thành Ca Tì La Vệ thuộc nước Ấn độ ngày nay, Người đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh và nhập thiền định suốt trong 49 ngày đêm và người đã chứng đươc đạo quả.
Đức Phật đã đem sự trải nghiệm của tự thân truyền đạt lại cho nhân thế để mọi người cũng có được an lạc giải thoát như ngài. Đó là tất cả những gì tôn giáo của ngài.
“GIáo” là lời dạy bảo, khuyên răn, dẫn dắt, hướng dẫn chỉ đường, là ngọn đèn chân lí phá tan màn vô minh đen tối
“Tôn” là cao quý, là vượt trên mọi vướng mắc tầm thường thế gian…
Tôn giáo của đức Phật là lời dạy sáng suốt thanh cao, là sự giải thoát mọi ràng buộc khổ đau, là vượt ra khỏi sự đam mê tham muốn của dục lạc. là lời dạy chân lí bất biến, sống còn với thời gian, không hạn chế bởi không gian.
Một Tôn giáo mang tính thực tại bằng nỗ lực tự thân.
Vì thế đạo Phật không mang tính “ban phước giáng họa”, hay quyền năng sáng tạo, thần linh biến hóa như một số người từng nghĩ.
Đạo Phật không có gì là huyền bí, mà còn rất thiết thực trong đời thường:
*Muốn hết khát thì hãy tự mình tìm nước uống.
*Muốn hạnh phúc thì đừng gây đau khổ cho người
*Muốn giải thoát khổ đau thì hãy tu tâm dưỡng tánh lánh xa mọi tham muốn dục vọng tầm thường…
*Tự mình làm chủ cho chính mình, bước vững trên đôi chân của mình, không dựa dẫm vào thần linh hay đấng quyền năng nào khác.
Đạo Phật cũng không mang tính dụ dỗ hay cưỡng chế, khác biệt với một số đa thần giáo: “ theo Ta thì được lên thiên đàng, không theo Ta thì bắt đọa địa ngục”
Đức Phật chỉ là 1 người thầy dẫn đường, chỉ dạy, truyền đạt lại những gì ngài đã trải nghiệm, và dẫn dắt mọi người theo con đường ngài đã đi, nếu chúng sanh nào bằng lòng đi theo con đường ngài chỉ dẫn thì sẽ đạt được quả vị an vui, giải thoát mọi khổ đau như Ngài.
Thôi Kệ!!
Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời
Chỉ là âm điệu thoảng đầu môi
Nghe khen càng thích, chê càng khổ
Thế sự muôn trùng.. vẫn cứ trôi..
Thôi kệ, sầu chi chuyện được thua
Tuồng đời thăng giáng lúc tôi, vua
Ai khôn mà chẳng dăm lần dại ?
Rồi cũng phù vân.. ngọn gió đùa!
Muôn sự trên đời do Nghiệp Duyên
Hiểu ra, thanh thoát mọi ưu phiền
Trong mơ, ai biết đời hư ảo
Thả mồi bắt bóng.. tự truân chuyên..
Thôi kệ, đừng than, trách thế nhân
Đừng nhìn lỗi họ để.. bâng khuâng!
Nhân tình thế thái xưa nay vậy
Thánh thiện thì ai ở dưới trần?
Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua
Giận, hờn, ân, oán, nặng riêng ta
Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ
Mắt nhặm trông đời vạn đốm hoa..
Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm
Nói năng thì dễ, khó là câm!
- Đời trôi, ta nhọc vì ôm giữ
Vui, buồn, sướng, khổ tại nơi tâm.
Như Nhiên
(Thích Tánh Tuệ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét