5g sáng, ngày
25/6/2014, toàn tàu báo thức, thủy thủ nhổ neo, hướng về đảo Phan Vinh, cách 2
giờ vượt sóng. Thời tiết gió mưa thất thường, trời đang quang, bỗng đám mây phủ
kín, đen kịt, rồi mưa, sóng ì ầm muốn nhận chìm tàu cá nhỏ bé của ngư dân.
Nghi thức đón đoàn gần
như giống nhau; sĩ quan đảo quy tập ra bến niềm nở, binh sĩ phụ giúp khách đoàn
từ ca nô xuống bãi. Nơi đây, cây cối xanh hơn, tươi mát hơn, đảo lớn hơn Sơn Ca
và Nam Yết. Từ bờ vào đảo, qua cổng chào được phủ bởi cây xanh hai bên, nhìn xa
cứ như vào thôn làng miền Trung, miền Bắc. Giữa đảo rộng thoáng, cũng như hai đảo
nhỏ vừa rồi, Phan Vinh có kế hoạch xây dựng và cơi nới mặt bằng. Cơ sở vật chất
nơi đây khá sung túc. Hội trường tiếp đón đoàn cũng rộng vừa phải. Giữa cái nắng
biển khơi, từng luồng gió mát làm êm dịu dễ ru vào giấc mộng bên dưới tàn cây
được mắc võng. Sau khi tiếp và sinh hoạt giữa ban chỉ huy đảo và đoàn, 8 giờ
chuông trống từ ngôi chùa nằm trên góc đảo vang rền, anh em binh sĩ có mặt chỉnh
tề, kẻ ngoài người trong chính điện lắng nghe trống mõ, chập chả do ban nghi lễ
miền Bắc thực hiện.
- Lần đầu tiên chúng cháu mới được nghe kinh ở đây, hàng ngày chúng cháu
chỉ vào thắp nhang lễ Phật, không được nghe băng giảng hoặc kinh kệ. Chúng cháu
muốn có một sư thầy đến với chúng cháu...
Một binh sĩ trẻ người Nghệ An tâm sự.
Vâng, ngoài nhiệm vụ của
binh sĩ hàng ngày, anh em không còn có điều kiện nào để giải trí, thậm chí ngôi
chùa tồn tại như tiếng nói thầm lặng nội tâm, thôi thúc những ai bén duyên với
Đạo mà không hề cung ứng cho người ở đảo một sự khao khát tâm linh. Bao nhiêu
đoàn đến rồi đi, để lại một ít quà và một ít tình cảm luyến lưu sớm phai nhạt
trôi giạt theo sóng biển. Đoàn của Phật giáo là đoàn tâm linh, đến với người
trên đảo bằng sự cảm thông an ủi, nhưng đoàn cũng không mang đến cho người nơi
đây một tặng phẩm tôn giáo để trấn an sự mòn mỏi kiếp người. Tiền mặt, quà cáp
đáng quý đấy, nhưng một ngôi chùa xuất hiện giữa chốn hoang vu càng làm cho
lòng người hoang vu mỗi khi chiều xuống. Chỉ có tiếng rì rào của sóng biển, có
thể đó là pháp âm vi diệu, hải triều âm đối với những căn cơ thượng thừa đưa
hành giả vào chốn an định, nhưng lại là nhát dao sắc lẻm chém sâu vào tâm can của
những ai đang hướng ngoại, cô đơn quạnh quẽ với mái chùa trầm lắng vô hồn thi
gan cùng biển cả. Khói nhang chiều, tiếng chuông thô nhám chưa được trui rèn bởi
công phu tu tập, bàn tay cầm thép lạnh của các em binh sĩ đó, liệu có đủ nội lực
vỗ về anh em hay khơi gợi sự nhớ nhung xa xăm đâu đó. Dẫu sao, “Mái chùa che chở hồn dân tộc” cũng tạm
ấm lòng anh em binh sĩ đồn trú trên mảnh đất diệu vợi của tổ tiên. Ước gì, ước
gì quý thầy tình nguyện đến với anh em trong những ngày nắng cháy, những lúc
mưa sa mà chỉ có đất trời làm bạn; thì tiếng kinh lời giảng sẽ ấm lòng biết bao
những tuổi trẻ đang hy sinh cho đất nước. Mọi niềm vui và hạnh phúc của tuổi trẻ
đành gửi lại phố thị, xóm làng để chong mắt hướng ra biển canh giặc hàng đêm,
lang thang vơ vẩn hàng ngày mà tương lai và hiện thực vẫn là tiếng rì rào biển
cả.
Giáo Hội nên có kế hoạch
kêu gọi tình nguyện hay bổ cử luân lưu những bậc chuyên tu đến với hải biên của
tổ quốc. Thà không có chùa, có chùa mà không có sư là một sự trống vắng trách
nhiệm và khơi gợi sự chua xót cho người ở lại khi đoàn chia tay. Chắc chắn Phật
giáo không thiếu những vị tình nguyện hy sinh đến với biển đảo. Rất nhiều bậc
chân tu ẩn mình trên non cao núi thẩm thì cũng có thể chọn biển đảo làm nơi tu
luyện cho thâm hậu nội công, cũng là cách đáp đền ơn Tam Bảo. Ba ngôi chùa trên
ba đảo: – Sơn Ca – Nam Yết – Phan Vinh đều đầy đủ phòng ốc, vệ sinh và mạng
Viettel. Thực phẩm rau xanh tuy khan hiếm, nhưng tàu thường xuyên ra vào tiếp tế.
Mỗi chùa cần từ hai đến ba vị chung tay sinh hoạt tâm linh cho anh em. Xem như
là những tuyên úy tôn giáo làm nhiệm vụ sứ giả Như Lai. Các trưởng tử Như Lai từng
phát nguyện: Nơi nào chúng sanh cần, con
đến. Nơi nào Phật sự cần, con đi, chẳng quản gian lao, không nề khó nhọc.
Có như thế sự hiện diện của ngôi chùa mới đủ ý nghĩa, bằng không, chỉ là khối vật
chất vô nghĩa làm sao đủ tầm một công sự, một tiền đồn chứ chưa nói một trấn thủ
tâm linh.
Vật chất nuôi sống con
người thì tôn giáo nói chung nuôi dưỡng tâm linh, ngôi chùa hiện diện trên đảo
vắng đã xác định giá trị và mục đích đó cho các binh sĩ đồn trú, nhiệm vụ còn lại
là trách nhiệm của Giáo Hội, của Ban Hoằng Pháp Trung Ương và sự phát tâm của
quý thầy.
Mỗi chiều về, tiếng
chuông gia trì cố đẩy những sợi khói nhang thoát khỏi bốn vách chùa để chiêu mộ
anh linh trên biển cả, lại gợi nhớ những ước vọng của những ai có mặt trên biên
đảo. Một ước vọng lúc hoàng hôn là có sự hiện diện của chư Tăng, có câu kinh tiếng
kệ lời giảng để binh sĩ được ấm lòng. Một ước vọng bình dị nhưng khó biết
bao!!!
MINH
MẪN
02/7/2014
ƯỚC VỌNG BÌNH THƯỜNG CỦA CON NGƯỜI, CHỈ E KHÓ THỰC HIỆN ĐƯỢC. THẬT TỘI CHO CÁC BINH SĨ TRẺ.
Trả lờiXóaCảnh hoang vu quá! Thiếu thốn! Buồn làm sao!
Trả lờiXóa