Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

NGHE CHƯỚNG LỜI NHAU



Thật khó biết đến lúc nào những lời bạn muốn nghe từ một người lại trở thành chướng tai.
Điểm gãy không báo trước, hoặc giả cũng có những cảnh báo nhưng bạn không chú ý.
Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ và tự hỏi vì sao đến như thế này. Bước ngoặc ở đâu. Một nhân vật bạn từng trông chờ, từng vui lắng nghe, bây giờ mọi thứ chấm dứt tự trong lòng bạn.
Giá như có ai hỏi bạn tại sao, bạn rất khó có câu trả lời chính xác. Bởi con người đó trước kia hay bây giờ cũng không khác gì mấy.
Bạn có thể tìm đôi lỗi nơi người ấy để giải thích, nhưng thâm tâm thấy dường như không phải vậy.
Mọi điều chỉ có nghĩa rằng chính nơi bạn đổi cách nhìn về người đó.
Bạn sẽ ôn lại đôi điều đã học về tâm, tâm như một đứa trẻ mau chán, nó thay đổi luôn luôn. Có lẽ là vậy.
Nhưng rõ ràng nhất là những gì bạn kỳ vọng nơi mối tương giao không thể có, một đôi lần bạn cho qua, nhưng tâm bạn cũng chỉ như một bãi cát, khi chứa nước đến một lúc nào đó nó bão hòa, và bạn không thể chịu đựng thêm. Những va chạm tổn thương càng lúc càng nhiều. Bởi khi nghe một lời bạn thấy chướng tai, bạn không còn kiên nhẫn để im lặng nữa. Những phản kháng của bạn qua thái độ và lời nói, đưa đến kết thúc mọi việc. Câu trả lời có thể là những gì tâm bạn vẽ vời về đối tượng không còn khớp với người thật đang có mặt. Và bạn không đủ sức để chấp nhận như vậy.
Nhưng rồi bạn lại bắt đầu lại với một mối tương giao mới.
Đoạn đường sắp tới liệu có như vậy không? Bạn phải hy vọng là không, vì bạn đang vui trong sức sống mới, nó làm người bạn linh hoạt hơn, nên bạn không thể nghĩ đến một kết cuộc không tốt đẹp.
Chính thế, đó là câu trả lời vì sao vòng luân hồi cứ mãi tiếp diễn, dù bạn đã trải qua cảm thức đó nhiều lần ngay ở kiếp này!
Nếu bạn thực sự muốn có câu trả lời, thì bạn mới tìm ra. Nhưng tìm ra câu trả lời để thấy chỉ tại mình hay sao! Đổ lỗi cho nhau để chấm dứt cho xong. Để bạn yên lòng không cảm thấy mình là người có lỗi.
Nếu người bên kia chịu suy nghĩ như bạn, họ cũng thấy thế. Cả hai đều đã xa rời cái bóng trong trí tưởng của nhau. Không phải thấy để hàn gắn hay nối kết, mà thấy để hiểu rõ chính con người mình. Có hiểu rõ tâm vọng động của mình, những phiền toái về sau may ra mới có điểm dừng.
Nhưng phải nói may mắn lắm, trên đời bạn mới có được người cùng chịu suy nghĩ tìm nguyên nhân. Để khỏi phải trách móc nhau bằng những lời còn khó nghe hơn những gì bạn cho là chướng tai đem đến gãy đổ.
Nhưng tìm ra nguyên nhân, chưa phải là đoạn kết, mà nó là khởi điểm của bước đầu tu sửa lại cuộc đời mình mà thôi.
(trích Từ Bước Chân Xa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét