Yêu thương xin nở nụ cười,
Vị tha là để lòng người thanh cao.
Hơn thua so với chính mình,
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.
Ngỡ chỉ là một cuộc chơi,
Ngoái lại sau thấy một trời phù vân.
Hãy sống và ước vọng,
Để thấy đời mênh mông.
Trần gian mắc đọa nợ nần,
Mai sau hóa kiếp bụi trần tìm vui.
Ta nay ở trọ trần gian,
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.
Đơn sơ thôi những nụ cười,
Cho ta ý nghĩa cuộc đời từ nhau.
Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo,
Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời.
Người từ vô tận tái sinh,
Đi qua trần thế mang tình nhân gian.
Đường về khép bóng trần gian,
Lợi danh gói một hành trang vô thường.
Núi là núi, sông là sông,
Thiền là một tách trà nồng trên tay.
Bóng trúc quét sân trần chẳng đọng,
Vầng trăng xuyên biển nước không xao.
Khói trần bén giấc mơ tiên,
Bâng khuâng trăng trải qua miền quạnh hiu.
Trần gian mỏng mộng vô thường,
Đường xa mỏi mệt tôi nhường nhịn tôi.
Trải qua mấy bận long đong,
Ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành.
Ngộ ra chẳng sắc thì không cũng đành.
Cuộc đời bao khúc bể dâu,
Tặng nhau chữ Tín bắc cầu Phúc duyên.
Nếu biết vô thường cơn sóng lặng,
Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi.
Phú quý vinh hoa như mộng ảo,
Sắc tài danh lợi tựa phù du.
Ngày mai mơ mộng làm chi,
Sẽ tàn sẽ mất còn gì nữa đâu.
Điều chí thiện long lanh cùng cái đẹp,
Mỗi ngày đời lắng đọng cả trăm năm.
Đường trần ta cứ rong chơi,
Vui thêm bước nữa buồn thôi lại về.
Vui thêm bước nữa buồn thôi lại về.
Bỗng nhiên ta gặp lại ta,
Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian.
Ngước lên cao để thấy mình còn thấp,
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao.
So với cái mênh mông của vũ trụ,
Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.
Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp,
Nhân hòa đức độ tạo thành công.
Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng,
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.
Muốn thành công phải trải qua thất bại,
Trên đường đời có dại mới có khôn.
Yêu ghét ta chẳng bận lòng,
An tâm tự tại thong dong bên đời.
An tâm tự tại thong dong bên đời.
Giã từ cõi mộng điêu linh,
Ta về buôn bán với mình phôi pha.
Ta về buôn bán với mình phôi pha.
Ta về ngồi lại tình hư ảo,
Hư ảo không còn chỉ có ta.
Bởi kiếp sống biến ta thành gỗ mục,
Ta vươn mình hóa kiếp Phong Lan.
Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn,
Bao lần thất bại dạy ta khôn.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ,
Thong dong tự tại vậy mà vui.
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa,
Mà có ra sao cũng chẳng sao.
Đường tương lai gặp nhiều gian khó,
Đừng nản lòng hãy gắng vượt qua.
Có gì đẹp trên đời hơn thế,
Người yêu người sống để yêu nhau.
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước,
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét