Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

THẬP TRỌNG ÂN (10 ƠN NẶNG)



ÂN THỨ NHẤT
Nhiều kiếp xoay vần duyên cùng nợ,             

Cho nên nghiệp quả mới vào thai.

Ngày tháng thuần hòa sanh tạng phủ,
Thời gian hội đủ- lục căn khai.
Đứng đi thận trọng không sơ sẩy,
Ăn uống cay nồng chớ để sai.
Thương con y phục đành xốc xếch,
Gương lược phấn son biếng nhác cài.


ÂN THỨ HAI

Đến khi sanh nở gần ngày tháng,
Hoài thai nặng nhọc khổ vô vàn.
Cưu mang- con trẻ- vui khôn xiết, 
Sanh nở hài nhi- khổ chẳng than.
Ngồi đứng ạch ỳ- thân nặng nhọc,
Uống ăn biếng nhác sức suy tàn.
Ngày đêm sợ hãi lo cùng lắng,
Sanh tử- chao ôi- sợ tử thần.
                                                                     
ÂN THỨ BA
Ân lớn mẹ ta khi sinh nở,
Chín phần thân thể đều mở toang.
Tâm ý suốt ngày như mê mẩn,
Máu me từng phút mãi chảy loang.
Mỏi mệt nằm chờ nghe con khóc,
Tươi cười lòng mẹ hết mê man.
Vừa vui- chợt nhớ bao điều khổ,
Chỉ mong con lớn được thanh nhàn.
                    
ÂN THỨ TƯ
Mẹ cha chất trực cả đời,
Nuôi con chẳng có một lời thở than.
Đắng cay nào có than van,
Ngọt bùi nhường trẻ- chẳng can dự gì.
Yêu con vàng bạc sá chi,
Nâng niu dạy dỗ- tiếc gì tấm thân.
Cả đời cha mẹ tảo tần,
Miễn con no ấm- mười phần an vui.

ÂN THỨ NĂM
Mẹ ta chỗ ướt mãi dành nằm,
Nhường con chỗ ráo suốt tháng năm.
Bú mớm ba năm- con vui khỏe,
Bế bồng chiều sáng mẹ hỷ hoan.
Con bệnh thâu đêm cha thức trắng,
Lạnh trời suốt sáng mẹ tay dang.
Chỉ mong con khỏe vui- chăm học,
Lòng mẹ tâm cha mới nhẹ nhàng.

ÂN THỨ SÁU
Mẹ cha- trai gái đều bình đẳng,
Nuôi dạy con thơ mãi đến già.
Thăm thẳm trời cao- là công mẹ,
Bao la đất rộng ấy ân cha.
Thương trai không quản trai mù điếc,
Quý nữ chẵng nề nữ lết la.
Bởi vì con chính là con mẹ,
Dù con hư đốn cũng thiết tha.

ÂN THỨ BẢY
Mẹ ta nhan sắc vốn trời ban,
Thêm phấn thêm hương đẹp ngỡ ngàng.
Má đỏ- mày xanh như lá liễu,
Môi son tóc mượt tợ khuôn vàng.
Chăm con bú mớm thân khô kiệt,
Làm lụng phơi thân- mặt úa tàn.
Quanh năm suốt tháng vì con trẻ,
Đâu còn rãnh rỗi để điểm trang.

ÂN THỨ TÁM
Lớn lên con trẻ đi biền biệt,
Vui buồn nếm đủ chốn tha phương.
Sanh ly lòng mẹ đau như cắt,
Tử biệt tâm cha đoạn đoạn trường.
Cha mẹ ngày đêm vò võ nhớ,
Ra vào sớm tối dạ vấn vương.
Con hỡi nơi xa con có thấu,
Nỗi lòng phụ mẫu chốn cố hương.

ÂN THỨ CHÍN
Năm tháng phôi pha tóc mẹ già,
Tình thương con trẻ dạ thiết tha.
Trải bao gian khổ lòng không nản,
Nếm hết tân toan chẳng nề hà.
Cơ cẩn- nhường cơm không than khổ,
Bần hàn xẻ áo chẳng kêu ca.
Mong cho con lớn nên gia nghiệp,
Cha mẹ mới vui niệm Di Đà.

ÂN THỨ MƯỜI
Con ơi con ở phương trời lạ,
Có thấu nỗi lòng của mẹ cha.
Công cha sánh tựa như non thái,
Ân mẹ ví bằng biển bao la.
Trăm tuổi mẹ cha còn lo nghĩ,
Tám mươi con trẻ  vẫn được la.
Còn con- cha mẹ còn khuyên nhắc,
Tắt thở tâm an mới gọi là... 


Như Giả

1 nhận xét:

  1. Đúng là ơn nặng! Chúng ta nợ và mang ơn của rất nhiều người. Cho nên phải làm sao để xứng đáng 1 kiếp người.

    Trả lờiXóa