Jerry – chủ một quán ăn – là một người rất vui vẻ và luôn tỏ ra yêu đời. Những người phục vụ ở đó đều quý anh. Họ không bao giờ muốn chuyển chỗ làm cũng bởi tính lạc quan của ông chủ. Mỗi khi ai đó có chuyện buồn, Jerry lại ở bên người đó và chỉ cho họ nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề.Cách sống của Jerry khiến tôi rất tò mò. Tôi bảo anh:
– Tôi không tin anh đâu nhé! Làm gì có ai lại vui vẻ suốt cả ngày được?
Jerry mỉm cười:
– Mỗi sáng thức dậy, tôi lại tự nhủ với mình rằng, ngày hôm nay tôi sẽ có hai lựa chọn: một tâm trạng vui vẻ và một tâm trạng buồn. Và tôi luôn chọn tâm trạng vui. Khi có việc không hay, tôi nghĩ mình có thể làm nạn nhân hoặc có thể làm học được điều gì từ đó. Tôi luôn chọn điều thứ hai. Nếu ai đó phàn nàn với tôi, tôi có thể lắng nghe, chấp nhận hoặc giúp họ thấy mặt tích cực trong hoàn cảnh của mình. Và tôi cũng luôn làm theo điều thứ hai.
– Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng làm được như vậy – Tôi phản đối.
– Đúng vậy – Jerry trả lời – Thực ra cuộc sống cũng gần như là những lựa chọn. Khi anh cắt bỏ đi những phần vụn vặt thì mọi tình huống đều trở thành một sự lựa chọn. Anh chọn cách phản ứng với những vấn đề của mình, cách mọi người ảnh hưởng đến anh, anh chọn cho mình một tâm trạng vui hoặc buồn. Cách anh sống cuộc đời của mình cũng là sự lựa chọn của anh mà thôi.
Vài năm sau, tôi nghe nói về một vụ cướp trong quán của Jerry. Ba tên cướp có súng đã đột nhập vào quán, Jerry bị một tên bắn trúng. Rất may, cảnh sát đã nhanh chóng ập đến và kịp đưa anh đến bệnh viện. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 18 giờ, cuối cùng, Jerry được cứu sống.
Tôi gặp lại Jerry khoảng sáu tháng sau vụ cướp đó. Tôi hỏi anh điều gì nảy ra đầu tiên trong suy nghĩ của anh khi nhìn thấy những tên cướp. Jerry trả lời:
– Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải mở cửa sau cho mọi người chạy trốn. Sau đó, khi chúng bắn và tôi ngã ra sàn, tôi nghĩ đã tới lúc mình có thể lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Và tôi đã chọn sự sống!
– Chẳng lẽ anh không thấy sợ sao? – Tôi ngạc nhiên nhìn Jerry.
– Các bác sĩ và y tá rất tốt bụng. Họ nói tôi chỉ bị thương nhẹ và sẽ không sao. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của họ lúc đưa tôi vào phòng cấp cứu, tôi đã rất sợ hãi.
– Rồi sau đó?
– À, một cô y tá to béo thét vào tai tôi hàng đống câu hỏi. Khi cô ấy hỏi tôi có bị dị ứng với cái gì không, tôi nói có. Họ nhìn tôi chờ đợi, còn tôi hít một hơi dài cố nói thật to: “Tôi dị ứng với đạn!”.
Và mọi người đã bật cười nhẹ nhõm… Tôi nghĩ, Jerry đã sống sót không chỉ nhờ tài năng của bác sĩ cứu sống anh mà còn bởi anh có một thứ rất quý giá không ai có thể thay đổi hoặc lấy đi được: đó là sự lựa chọn giữa vứt bỏ và tình yêu cuộc sống.
– Tôi không tin anh đâu nhé! Làm gì có ai lại vui vẻ suốt cả ngày được?
Jerry mỉm cười:
– Mỗi sáng thức dậy, tôi lại tự nhủ với mình rằng, ngày hôm nay tôi sẽ có hai lựa chọn: một tâm trạng vui vẻ và một tâm trạng buồn. Và tôi luôn chọn tâm trạng vui. Khi có việc không hay, tôi nghĩ mình có thể làm nạn nhân hoặc có thể làm học được điều gì từ đó. Tôi luôn chọn điều thứ hai. Nếu ai đó phàn nàn với tôi, tôi có thể lắng nghe, chấp nhận hoặc giúp họ thấy mặt tích cực trong hoàn cảnh của mình. Và tôi cũng luôn làm theo điều thứ hai.
– Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng làm được như vậy – Tôi phản đối.
– Đúng vậy – Jerry trả lời – Thực ra cuộc sống cũng gần như là những lựa chọn. Khi anh cắt bỏ đi những phần vụn vặt thì mọi tình huống đều trở thành một sự lựa chọn. Anh chọn cách phản ứng với những vấn đề của mình, cách mọi người ảnh hưởng đến anh, anh chọn cho mình một tâm trạng vui hoặc buồn. Cách anh sống cuộc đời của mình cũng là sự lựa chọn của anh mà thôi.
Tôi gặp lại Jerry khoảng sáu tháng sau vụ cướp đó. Tôi hỏi anh điều gì nảy ra đầu tiên trong suy nghĩ của anh khi nhìn thấy những tên cướp. Jerry trả lời:
– Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải mở cửa sau cho mọi người chạy trốn. Sau đó, khi chúng bắn và tôi ngã ra sàn, tôi nghĩ đã tới lúc mình có thể lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Và tôi đã chọn sự sống!
– Chẳng lẽ anh không thấy sợ sao? – Tôi ngạc nhiên nhìn Jerry.
– Các bác sĩ và y tá rất tốt bụng. Họ nói tôi chỉ bị thương nhẹ và sẽ không sao. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của họ lúc đưa tôi vào phòng cấp cứu, tôi đã rất sợ hãi.
– Rồi sau đó?
– À, một cô y tá to béo thét vào tai tôi hàng đống câu hỏi. Khi cô ấy hỏi tôi có bị dị ứng với cái gì không, tôi nói có. Họ nhìn tôi chờ đợi, còn tôi hít một hơi dài cố nói thật to: “Tôi dị ứng với đạn!”.
Và mọi người đã bật cười nhẹ nhõm… Tôi nghĩ, Jerry đã sống sót không chỉ nhờ tài năng của bác sĩ cứu sống anh mà còn bởi anh có một thứ rất quý giá không ai có thể thay đổi hoặc lấy đi được: đó là sự lựa chọn giữa vứt bỏ và tình yêu cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét