Chiều 10/5/2014, lúc 15g, Đại
lễ Vesak 2014 đã kết thúc tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Bái Đính, có một số
quan chức Trung ương và địa phương Ninh Bình tham dự. Phía Giáo Hội có HT Phó
pháp chủ Thích Đức Nghiệp, HT Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường Trực TW
GH, kiêm chủ tịch tổ chức Đại lễ Vesak 2014, một số Đại biểu các tông phái Phật
giáo trên thế giới.
BTC trình bày cặn kẽ mọi khâu
trong tổ chức, không quên cám ơn tất cả các Đại biểu, các mạnh thường quân tài
trợ cho Đại Lễ, các tình nguyện viên, các ban ngành của nhà nước đã hỗ trợ cho
Đại Lễ thành công “rực rỡ”. HT Thích Thiện Nhơn, Phó chủ tịch thường trực kiêm
Tổng thư ký GHPGVN đọc tuyên bố Ninh Bình nêu lên 7 điểm nói lên quyết tâm và
đường hướng sinh hoạt của PGVN, phục vụ cho nhân loại tiến đến thánh thiện trên
nhiều lãnh vực, mong toàn thể quý vị, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, quốc
thổ đồng thuận và hợp tác.
Hội trường khá sang trọng và
hiện đại nằm giữa vùng đất núi non bạt ngàn mà 90% là dân nghèo sống bằng nông
nghiệp và làm thuê. Chùa Bái Đính quy mô đồ sộ, được xem là lớn nhất Đông Nam Á
hiện nay, nằm tại lãnh thổ cố đô Hoa Lư, vùng đất lịch sử của dân tộc. Tuy là
đất lịch sử nhưng là lịch sử đã trên 10 thế kỷ và chỉ có giá trị lịch sử hơn là
giá trị hiện thực. Nếu chọn nơi đây là địa thế tâm linh thì so với Yên Tử vẫn
còn một khoảng cách khá xa. Nếu là vị trí du lịch tâm linh đem lại nguồn lợi
kinh tế cho địa phương hay là thắng cảnh đi vào “kỳ quan” thế giới, thì mức thu
nhập cho lượng số du lịch khó mà tương xứng với công trình đồ sộ về lâu về dài
thường xuyên cần duy trì tu bổ. Nhà khách Tổng Thống, phòng hội nghị Quốc Tế...
được mấy lần sử dụng như Đại lễ Vesak? Có những dư luận bảo rằng: nhà doanh
nghiệp đại gia Xuân Trường rất có công bỏ ra hàng vạn tỷ làm nên bản doanh Bái
Đính nhưng biết đâu cũng phạm phải những sai lầm nào đó không thể tránh? Nếu vì
cái tâm tạo một thắng tích cho Phật giáo thì đó là công đức vô lượng, nếu không
kèm theo một toan tính đời thường.
Bái Đính được đón tiếp Đại Lễ
là một vinh hạnh, nhưng Đại Lễ Quốc Tế đem vào vùng đất xa xôi, nghèo nàn, xa
dân cư thì không tương xứng; có vẻ trong nhà đóng cửa tự vui với nhau thì hoặc
là tổ chức tại Hà Nội hoặc Sài Gòn thì có ý nghĩa hơn. Nó chỉ có một ưu thế duy
nhất là rộng thoáng và gần với thiên nhiên.
Vị trí và cơ sở vật chất đã
như thế thì không tránh khỏi những ảnh hưởng liên hoàn nhất định.
Một hội trường có sức chứa
3.500 người, số người tham dự hân hoan phấn khởi ngay từ giờ đầu. Khi vào hội
trường, cùng với sự hưng phấn đó đã tạo nên không khí mất ổn định suốt buổi
khai mạc. Tuy các đại biểu tuyên đọc thông điệp đại diện cho quốc gia hoặc của
tổ chức mình, thế nhưng, không ít người vẫn đi lại vô trật tự, cứ tự do chụp
hình lưu niệm mà Ban tổ chức không thể ổn định. Một đại biểu ngồi vắt chân chữ ngũ rung đùi, nói chuyện to tiếng; một bà đứng chồm lên ghế phía trước để nói chuyện, đưa mông trước mặt các đại biểu ngồi đàng sau. Một cô ni lớn tuổi đưa tay ngoắc như ra lệnh cho các tình nguyện viên, gây hiểu lầm hai ông bà đại biểu nước ngoài, họ tự ái đứng lên ra khỏi hội trường. An ninh cắt sóng điện thoại, làm ảnh hưởng headphone không nghe được thường xuyên. Bên ngoài cửa hội trường, các em tình nguyện viên đứng phân phát tờ bướm quảng cáo du lịch Trường An, không liên quan gì nội dung Vesak. 3.500 đại biểu chì có khu vệ sinh nhỏ hẹp, làm ách tắc "giao thông", một số đại biểu người Việt không biết nhường cho khách, cứ vô tư chen nhau trước cái nhìn khó chịu của người nước ngoài. Còn rất nhiều điều bất cập ngoài dự đoán của BTC do thói quen chưa tương xứng với nếp sống của thế giới văn minh .
Trong các phòng hội thảo,
nhiều chủ đề và ý tưởng phong phú của các Đại biểu cũng không được người tham
dự lắng nghe nghiêm túc, và một số đại biểu có tên giới thiệu đọc tham luận thì
không có mặt, buộc BTC phải mời người dự khuyết lên phát biểu không văn bản một
cách lúng túng. Nếu Vesak 2008 nặng về nghị trường hơn lễ hội quần chúng, thì
Vesak 2014 được ưu thế về lễ hội quần chúng khá phong phú hơn là nghị trường.
Tuy Vesak có mặt của Ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa và 95 quốc gia tham dự,
nhưng cũng không tạo được một nét sâu lắng như 2008, xuất hiện Tăng đoàn tâm
linh Làng Mai làm cả hội trường im phăng phắt một cách trang trọng.
Cung cách phục vụ Đại biểu rất
tốt nhưng vận chuyển quá xa, từ Hà Nội gần 100km làm cho Đại biểu có phần mệt
mỏi. Về phương diện vật chất như ẩm thực, cư trú, vận chuyển đều đạt yêu cầu,
nhưng do cảnh trí thiên nhiên nặng tính du lịch làm cho đa số đại biểu chú tâm
ngoại cảnh hơn là nội dung buổi lễ. Một số Đại biểu lần đầu tiên đến Việt Nam
chứng kiến cảnh trí thiên nhiên hoành tráng và không khí trong lành của núi đồi
tạo sự thích thú như một chuyến du lịch miễn phí hơn là đóng góp tinh thần cho
đại lễ.
Tất cả các khâu phục vụ cho
Đại Lễ đều năng động, nhiệt tình hết lòng và hiếu khách, nhưng đạt kết quả như
mong muốn còn tùy thuộc vào nhiều tình tiết khách quan và kinh nghiệm tổ chức
một sự kiện lớn.
Tấm lòng của người Việt nói
chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng đều mong muốn thể hiện khả năng và tố chất
cộng đồng đóng góp cho lý tưởng chung của Liên Hiệp Quốc trong mùa Vesak; muốn
tạo gương mặt đẹp cho Phật giáo và dân tộc trước cái nhìn của thế giới, một ý
tưởng cao đẹp như thế sẽ gắn liền vị thế chính trị Việt Nam trong cộng đồng thế
giới ở hiện tại và tương lai. Vị thế PGVN được nâng cấp thì uy tín dân tộc cũng
được tương thích.
Nếu sự kiện trọng đại nầy được
tổ chức tại Sài Gòn thì nhân sự, kinh nghiệm và mọi phương tiện sẽ có một sắc
thái khác hơn. Vì thế di tích lịch sử Bái Đính hay quảng bá khu du lịch Tràng
An nhân mùa Vesak không hẳn sẽ mang lại thành quả “xuất sắc” tương xứng với mục
tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Phải chấp nhận một sự thật mà
không nên tự mãn những thành quả trước mắt.
Trong các phần trang trí, nếu
chọn Hoa Lư làm điểm trình diễn thì những họa tiết, tranh ảnh không tương xứng
với một di tích cổ ngàn năm. Nét văn hóa đời Lý, Trần kể cả tôn tượng Bổn Sư
thời Lý-Trần vẫn đủ nét văn hóa cổ kính, tương xứng với vùng đất Hoa Lư cổ kính
cho nét văn hóa Việt Nam cổ kính, khi muốn giới thiệu cái cổ kính của khu du
lịch Tràng An, thì lại vắng bóng. Ngoài một số tranh ảnh chùa cổ của Võ Văn
Tường thì tất cả đều mang nét hiện đại muốn phô diễn cái phi hiện đại, đó là
cái mâu thuẫn văn hóa cơ bản.
Trong cuộc hội thảo, một số
câu hỏi cũng được đặt ra trước vấn đề Trung quốc xâm lăng vùng kinh tế biển của
Việt Nam,
tất cả đều giải thích trên tinh thần hòa bình, đối thoại và hiểu biết. Đó không
phải là phương cách tốt trước động thái vô minh mà nhà nước Việt Nam
bao năm qua cũng đã tỏ thiện chí mà không đạt kết quả. Vấn đề trước áp lực của
kẻ vô minh đầy tham vọng, lòng từ bi của Phật giáo khó mà chuyển hóa nếu không
có sự liên kết tinh thần chính trị với các quốc gia Phật giáo và các tôn giáo
bạn. Trông chờ vào ý kiến đề bạt của Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc với nhà nước
Trung Quốc, như sự giải thích của TT. Thích Đức Thiện trong buổi họp báo với
báo chí tại trung Tâm báo chí Bái Đính, khi mà Phật Giáo Trung Quốc chỉ là một
Hiệp Hội chứ không là Giáo Hội, thì tiếng nói đó chỉ là tiếng kêu giữa sa mạc,
nếu không nói Hiệp Hội đó chỉ là vật trang sức của một chế độ không có quyền
góp ý. Có lẽ vì thế, đoàn Phật giáo Trung Quốc đã phải bỏ dở cuộc họp quay về
nửa chừng ngại các đại biểu đặt vấn đề nóng bỏng hiện nay tại biển Đông.
Về hình thức thì Đại Lễ khai
mạc rất hoành tráng, kết thúc bằng điệu múa quá dài và đại biểu nước ngoài chưa
chắc hiểu được dụng ý của tuồng diễn. Cái được và chưa được luôn đi liền nhau,
nhưng dẫu sao, thực hiện Đại Lễ của Phật Giáo Việt Nam cũng đã nói lên sự
trưởng thành, lòng nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của mình với dân tộc trước
những khó khăn chung hiện nay. Vì vậy cái xuất sắc của Đại Lễ không nằm trong
tổ chức và thành quả của Đại Lễ mà là tấm lòng của Phật Giáo Việt Nam, quần
chúng Phật tử hiện nay trước tiền đồ dân tộc bị vây bọc bởi những tham vọng vô
minh của kẻ hiếu chiến.
Chúc mừng sự thành công của những
tấm lòng để có thêm kinh nghiệm cho những trách nhiệm trọng đại về sau.
MINH
MẪN
10/5/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét