Ba hôm nay, trời rả rích mưa, gió
lất phất lạnh, từng sợi nước nghiêng nghiêng giữa khung trời mờ đục. Ai từng
sống ở miền Trung nước Việt mới cảm nhận được cái thấm thía buồn tận xương. Mùa
Đông nhận chìm cảnh vật miền Trung trong
cơn rét, trong mưa phùn, trong con nước ngập ngụa cánh đồng. Ở Mỹ không có
những ấn tượng như thế, nhưng lữ khách vẫn man man nỗi nhớ quê nhà.
Cô Trang ( Tâm Nghiêm), Bé lớn,
Bé nhỏ và Y đã làm chuyến đi qua các bang Philadelphia,
New Yersey, New York..đưa
lữ khách vào vùng ấn tượng. Bắt đầu khởi hành từ 17 giờ chủ nhật, đến Eden hơn nửa tiếng, hẹn
gặp nhau ở quán chay Thanh Vân. Anh Trường, người mà được quần chúng Phật tử ở
Virginia quý mến bởi tính bộc trực, năng động, nhiệt tình, đang là hội phó hội
Quản trị chùa Hoa Nghiêm, đưa lữ khách đến giới thiệu nhiều bạn bè, đã kết nối
ngày giờ cho chuyến đi xuyên bang ở Mỹ. Người khởi xướng chuyến đi nầy là Lệ
Trí, nhưng sức khỏe của cọng bún không cho phép L.T tham gia cuộc hành trình.
Nhân ngày lễ Lao Động, là dịp hướng dẫn lữ khách tham quan. Cái lề mề chậm chạp
của phụ nữa lắm khi cũng cần thiết, chình vì thế, mãi đến 22 giờ mới rời khỏi
nhà để trực chỉ Phila.Thành phố lên đèn làm rực rỡ downtown kiều diễm. Đường
vào Thành phố với những dãy nhà khiêm tốn cổ kính, ảm đạm, trầm lắng thì vài
phút sau, xuất hiện các tòa cao ốc lấp lánh vạn ánh đèn sao trên nền trời trong
vắt. Cho dù khu phố cổ hay khu phố hiện
đại cũng mang âm hưởng kiến trúc Kito
giáo, Independence
và Geogia khai thai từ Hy Lạp.
Đánh xe một vòng để “cởi ngựa xem
hoa”, Trang lái xe chạy theo Police để tìm hotel qua đêm. Một phòng hai giường
cho một đêm ngã lưng chẳng có chi sang trọng, thế mà cũng phải 200 đô. Ai cũng
mệt mỏi, Hồng Y vừa vào phòng, chưa kịp thay đồ đã chiếm một góc nệm, phủ kín chăn
đi tìm cõi lạ! Sau khi no đầy một giấc, cô ta lên giọng như người chủ động sắp
xếp: “bên nầy Bé lớn, Bé nhỏ và H.Y một giường, còn bên kia là thầy và chị
Trang nằm xoay đầu mà ngủ”
Ôi lạy Phật, câu phán vừa dứt, lữ
khách như bềnh bồng trên mây. Thật bối rối chẳng biết đâu mà gỡ. Tuy mệt mõi và
thèm ngủ, cũng phải đợi ai đó sắp xếp sao cho hợp lý. Trang kéo tấm chăn và mền
xuống trải một góc cho Bé lớn và Trang, dĩ nhiên cái giường mênh mông trắng
toát kia để dành lữ khách. Lạy Phật, cứ ngỡ thiếu giường nằm, thế mà vẫn thừa.
Lữ khách chọn một góc để tĩnh tọa từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng. Một bưổi sáng
nắng ấm mang hơi mát từ biền vào, đánh thức mọi người, lại có một phen cười ầm
chế nhạo :” ngủ ngồi”. Ở Việt Nam
từng ngủ vỉa hè, khi qua Mỹ cũng hai lần ở vỉa hè mà không được ngủ. Một hôm
thầy Trụ trì đi vắng, giao khóa chùa nhưng không có khóa phòng, sau khi được
vài vị mời đi chơi, về không vào phòng được, cứ thế mà suốt đêm đi lên chùa,
xuống nhà Tăng cách nhau độ 30m như đi tuần thời chiến. loạn.
Qua con đường feeway từ Phila để
vào New York
cũng phải mất 3giờ lái xe. Trục lộ giao thông ở Mỹ như màng nhện, xe chạy như
mắc cửi, tốc độ không dưới 80 miles, tương đương 120m/h. Người ở Mỹ mấy chục
năm vẫn không thể biết hết đường đi lối lại. Chiếc máy định vị léo nhéo dẫn
đường, trên màn hình nhỏ, mũi tên xê dịch theo từng cung đường quanh co. Tiếng
nhắc nhở đều đều như ma xó ngồi bên cạnh. Đi đâu cũng do máy hướng dẫn, con
người thời đại tân tiến lệ thuộc vào sự chỉ đạo và công năng của máy móc, vì
thế cuộc sống xã hội công nghiệp biến con người thành cổ máy sinh hoạt đều đều,
vội vã và lập lại. Đổ xăng, đi shopping,
book vé, tìm hiểu mọi vấn đề đều do máy móc giúp đỡ.
Đường hầm chui qua sông đủ cho
hai làn xe chạy cùng chiều, bên kia cũng có đường hầm cho luồng xe ra khỏi phố,
kết nối giữa New jersey và New York, dài gần 3km với một hệ thống thông hơi
hiện đại, được mang tên Tunnel Holand do
kỷ sư Hòa Lan thực hiện công trình. New
York cũng có đường hầm Lincoln. Không lâu sau, một thành phố với
những cao ốc tòa tháp chọc trời xuất hiện như thách thức không gian. Gửi xe vào
public parking, đoàn người đi bộ qua phố Tàu, khu phố sầm uất nhộn nhịp cứ như
ngày hội. Phong cách sinh hoạt nơi đây khác hẳn với Hoa Thịnh Đốn. Người và xe
chen chúc, không ai nhường ai. Trong Thành phố mà cứ như ngoài xa lộ, xe chạy
bạt mạng, vì thế, xe Taxi nào cũng làm đai vịn cho khách. Họ có thể bắn nhau
chỉ vì xe trước cản trở xe sau, New
York là thành phố duy nhất ở Mỹ phân nữa dân số không có xe riêng, phần lớn đi
xe công cộng. New York
có hệ thống tàu điện ngầm nổi tiếng. Xe Taxi vàng gồm hơn 13 ngàn chiếc của tư
nhân, chiếm phần lớn, ngoài ra một số xe
chạy khách không có bảng hiệu, hoạt động nhộn nhịp, đã giải quyêt việc
đi lại trong Thành phố. Cáp treo ở Manhattan.
Có cả xe cyclo, xe ngựa và xe đạp. Tàu điện ngầm…việc giao thông đa dạng đã
giúp sinh hoạt cư dân New York
trôi chảy nhịp nhàng. Thế nhưng, sự sinh hoạt vẫn chưa thể hiện nét văn hóa từ
tốn, trầm lắng, lịch sự như Washington
DC. Hoa Thịnh Đốn không có nhà
chọc trời biểu lộ nét cao ngạo, nhưng chung quanh nhà dân là những vườn cây,
thảm cỏ và sau lưng là rừng xanh phủ bóng.
Một nhà hàng nổi tiếng của Tàu,
khách đến sau phải chờ hàng chục người
từ nửa tiếng trở lên mới có thể vào, sau khi họ nhận thẻ hẹn giờ. Mười
năm về trước, phố Tàu thường xảy ra
tranh chấp đẩm máu giữa một số băng đảng Tàu và Ý và cũng chỉ ở Phố Tàu là nhơ
bẩn như hầu hết phố Tàu khắp nơi trên
thế giới. Sinh hoạt tại New York, người người
vội vã, đi đứng, ăn nói…đều nhanh vội, vì thế, xe chạy trong Thành phố cũng
không chậm hơn được.
Trời nhá nhem, đường phố lên đèn,
trung tâm thương mại, truyền thông, giải trí phần lớn tập trung tại New York đã làm cho New York trở thành miền
đất hứa trên xứ cờ Hoa. Giá sinh hoạt đắt đỏ, thế nhưng vẫn rất ít người muốn
rời xa Nữu Ước. Ngọn gió chiều từ bến cảng xoa dịu không khi oi nồng trong ngày
để dọn đường cho bầu trời đêm nhiều cám dỗ, một thành phố sống về đêm. Mỗi bang
có một phong cách sinh hoạt và giải trí
khác nhau. Chẳng hạn tại Cali tuy Thành phố rộng lớn của Mỹ, vẫn có nhịp
sống và khí hậu mang dáng dấp châu Á. Mùa hè, có những sinh hoạt lành mạnh cho
học sinh; có khu Festival để các nghệ sĩ
và nghệ nhân biểu lộ tài năng. Cư sĩ Nguyên Giác đã đưa lữ khách đến Laguna Beach, (hàng năm,
ba tháng hè đều mở cửa) để xem hội họa của những nữ họa già nua say mê trên giá
vẽ. Các gian hàng trưng bày sản phẩm mỹ nghệ thủy tinh, đất sét…Cũng có nơi, ca
sĩ nổi tiếng độc diễn lộ thiên để phục vụ quần chúng một cách say sưa. San Francisco lại mang âm
hưởng của núi rừng Tây nguyên Việt Nam quanh năm lạnh lẽo, dệt cảnh
thơ mộng với mây phủ đỉnh cầu Cổng Vàng. Ngược lại một Texas hâm hấp nóng không thua miền Trung
nước Việt, vào mùa Hè gió Hạ Lào mang hơi lửa lùa sang Quảng Bình Quảng trị. Phần nhiều cư dân tại
Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, ra đường an mặc đơn giản, phụ nữ có khi mặc quần short áo
thun dắt chó nghêu ngao giữa phố. Lắm người chạy bộ, cởi xe đạp đều đeo
earphone nghe nhạc hoặc không thiếu phụ nữ béo phì từ mắt cá trở lên như cái
bồn xăng, thế mà tay vẫn cầm lon coca tay cầm gói French Fries ngoàm ngoằm liên
tu. Thực phẩm Hoa Kỳ quá nhiều dinh dưỡng, chất béo và ngọt luôn được xử dụng. Thủ
Đô không có khu Casino, không có tụ điểm đen đỏ hay dạng kinh doanh sát phạt,
nhưng vẫn tồn tại khu vực Mỹ đen nhiều phức tạp. Hoa kỳ quá rộng, múi giờ từng
vùng khác nhau, Washington DC sau Việt Nam 13 tiếng, Cali chậm hơn DC 3 giờ thì
Texas cách Việt Nam đúng 12 tiếng…Hoa Thịnh Đốn phủ xanh bởi rừng cây bạt ngàn
thì Cali được mọc đầy nhà cửa dưới cái nắng
chói chang…
Suốt ba tháng được anh em book vé
đi viếng khắp nơi. Anh HQ và BND sắp xếp đi Cali, từ đó được biết cư sĩ N.G, cs
T.D, cs Mật Nghiêm và thăm viếng nhiều chùa, đến Sacramento, San Francisco. Chị
T.T và chùa Quang Đức bao vé về Houston mới được biết Louisiana, New Orleans,
biết chùa Việt Nam của HT Nguyên Hạnh. Anh
em Phật tử tại Virginia như anh
Long thường đưa đi DC để tham quan tòa Bạch Ốc, nhà Quốc Hội, tượng đài chiến
tranh Nam Triều Tiên, Việt Nam và đệ nhị thế chiến…Tham dự buổi tối pháo hoa dịp Quốc Khành Hoa Kỳ…Những
Phật tử tâm huyết giao lưu tại nhà anh
Thu, anh Kh, lắng nghe được tâm nguyện của họ về sinh hoạt Phật giáo tại Mỹ,
những canh cánh lo âu của họ trước những phong cách bán Tăng bán Tục của vài vị
đã đánh mất niềm tin quần chúng. Anh Quỳnh anh Tâm và nhiều anh chi em đã tạo
những tiện nghi cho chuyến về Việt Nam không thể quên. Bs Trần Đoàn,
hội trưởng chùa Hoa Nghiêm chủ tịch hội Phật Giáo Bắc Mỹ, người tạo nhịp cầu
cho lữ khách qua Mỹ, hai ông bà cũng lo quà cáp cho chuyến đi về; một độc giả
B.N tận mãi Houston cũng quan tâm về chi phí
trong thời gian lữ khách lưu lại Mỹ.…còn nhiều và còn rất nhiều những
tấm lòng.
Bao nhiêu buồn vui lẫn lộn trong
cộng đồng Phật tử, nhưng rồi một vài Tăng trẻ có học cũng tạo được niếm tin cho
họ; Những trí thức Phật tử cũng cố gắng xiển dương Phật Pháp trong khả năng hạn
chế. Một Đạt Lai Lạt Ma, một sư ông Nhất Hạnh cũng nhen nhóm được đức tin từng
vùng trong cư dân bản xứ. Phật giáo vẫn còn tràn đầy sức sống trên đất nước Hoa
Kỳ do chư Tăng của các quốc gia khác ngoài Việt Nam. Chư Tăng Lào, Myanmar,
Bangladesh, Hàn quốc, Đài Loan, Tây Tạng…đã tạo được niềm tin cho tín đồ qua
cách sống Tăng đoàn hòa hợp và giới luật tinh nghiêm, vì những vị đó không giữ
tiền riêng, không có chùa riêng. Một cách nhìn chung, quần chúng Phật tử Việt Nam vẫn còn
những niềm tin kiên cố với Phật giáo. Mặc dù cuộc sống khó nhọc, họ vẫn nghĩ về
quê hương với những gia cảnh rách nát, những trẻ thơ vô tội và những cụ lão cô đơn. Tuy họ thất vọng một số
chùa nhưng vẫn nhiệt tâm cúng dường khi hữu sự. Có những cụ bà từ Cali qua Virginia mất 5 giờ bay, cũng chỉ để làm
bánh bán kiếm tiền cúng dường các sư Khất sĩ, chạy vạy mượn tiền để chùa khỏi
bị nhà bank kéo vì thiếu nợ thì ,trong khi đó sư trụ trì lại đi tìm đất để mua
bán kinh doanh.
Buồn vui trên xứ người luôn là
động lực để họ đến với Đạo. Hy vọng một số tu sĩ thiếu phẩm hạnh đừng tạo thêm
hố ngăn cách giữa họ với Đạo. Tại
DC, một vài nhóm anh em Phật tử
lập thành Đạo tràng tu tập tại gia khi mà đến chùa trở thành một phiền não đối với họ. Trong
và ngoài nước hiện nay, cư sĩ tu hành rất tinh chuyên.
*
* *
Trên đường về, Bé lớn đã thay tay
lái cho Tâm Nghiêm chạy suốt đêm, tuy 26 tuổi mà khôn ngoan đáo để. Với giọng
Quảng Trị vùng Lao Bảo, nhiều âm khó
nghe, thế mà vẫn tía lia hồn nhiên. Từ lúc đi đến khi về , trên xe ngập tràn
tiếng cười. H.Y lai ngây thơ đến độ :” Thành Phật sớm quá cũng khổ cho chúng
tôi” những câu ngây ngô của H.Y làm cho Trang và Bé lớn nổ dòn sặc sụa giữa đêm mưa trơn trượt. Bé
nhỏ con của Trang thì lặng lẽ, nghiêm nghị, nói toàn tiếng Mỹ, mẹ nói tiếng
Việt nó cố gắng lắm cũng chi nói bập bẹ vài tiếng xen một tràng tiếng bản xứ,
cứ như người Thượng nói tiếng Việt. Ba giờ sáng đến chùa Phật Quang của thầy
Kiến Như, ngôi chùa cải biên từ nhà Chúa. Ngôi nhà thờ thuộc loại cổ nằm trong
danh bạ di tích, nhường lại cho nhà chùa. Rồi trời vẫn mưa, dạ khách vẫn đi
trên con đường vây bủa giữa màn đêm. Chưa bao giờ vùng Virginia có cơn mưa dầm
như thế, đến nỗi một số vùng ngập lụt, động đất, mưa dầm đến với Virginia như
chưa bao giờ có mặt lữ khách đến với cộng đồng Phật giáo hải ngoại như cơn bảo
ngầm.
Mưa rồi cũng sẽ nhường cho chân
trời nắng ấm, những uẩn khúc trong lòng Phật tử cũng sẽ nhường lại cho niềm tin
chính đáng khi cộng đồng Phật giáo hải ngoại có những bậc chân sư.
Ngày cuối chia tay để trở về nửa
vòng trái đất bên kia đại dương, thì bầu trời ráo tạnh như chưa bao giờ trũng
nước, tia nắng chiều chói chang, lữ khách vẫn được mời cơm khách. Ttừ chùa đến Eden non một tiếng, Eden nhộn nhịp như những vùng có đông người
Việt. Trên chiếc bàn bốn người ngoài góc sân, Mai lớn lẫn Mai Lệ Trí cùng xuất
hiện. Mai lớn chỉ vừa biết nhau ba ngày, Mai nhỏ đã quen ba tháng, tất cả do
anh Trường kết nối “vòng tay lớn” . Bốn người trao đổi về đạo lý nhà Phật, bốn
người mang bốn tâm trạng khác nhau của mỗi gia cảnh, cũng như cả triệu kiều
bào sống tha hương, đều lúng túng giữa
Đạo và Đời, đều nặng lòng với sinh hoạt tín ngưỡng chưa có lối thoát mà một vài
vị giảng dạy mâu thuẩn nhau. Trên những gương mặt ấy, vẫn còn rạng ánh sáng tâm
linh như bầu trời Virginia
chưa từng phủ lạnh mưa dầm. Cuối chân trời không một gợn mây.
MINH MAN
09 / 9 / 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét