Ai cũng tự hỏi, mang thân người để làm gì sau những tan thương đổ vỡ, khổ đau ngập tràn…? Sống để làm gì? Chả lẽ kiếm ăn rồi chờ chết? vô nghĩa. Tuổi già sống nhờ con cháu, thậm chí bán vé số, nhặt bịch ni lông nuôi miệng qua ngày, về chiều ngồi nhìn mây bay đầu núi, tụ tán bất chợt, thấp thỏm nghe chừng Thần chết gọi tên !!!
Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường tương vi bội (Quy Sơn Cảnh Sách) nghĩa là do nghiệp lực trói buộc mà có thân, nên chưa thoát khỏi các khổ lụy về thân. Thọ nhận tinh huyết của cha mẹ, vay mượn các duyên hợp thành. Tuy nương nơi bốn đại duy trì thân mạng nhưng bốn đại ấy thường chống trái lẫn nhau.
Địa vị có danh trong xã hội, ngôi cao tột, hoặc chân chạy bàn…nào tránh được đố kỵ bon chen. Sớm bén duyên mùi đạo, thế phát xuất gia, nuôi thân cơm bá tánh, ê a kinh kệ nào thoát khỏi lục đạo luân hồi? Mang thân người, đội lốt thú, nào ai được bản mệnh an nhàn. Khổ đau ngập tràn, nguy nan đe dọa. Thế nhưng, mấy ai luôn tự nhắc. Tổ Quy Sơn Linh Hựu trong văn Cảnh sách dạy: “Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá? Nghĩa là: Vô thường già bệnh không hẹn ai hết. Trong chốc lát đã qua đời khác. Giống như sương mùa xuân, móc của sớm mai, chốc lát liền tan, như cây bên bờ vực, như dây leo trên vách giếng, sao bền lâu được? Ý niệm nhanh chóng liền nhau, trong một sát na, chuyển hơi thở thì đời sau liền đến. Làm sao có thể vô tư để đời mình trôi qua vô ích như thế được?
Những lời khuyến tấn thiết tha của chư Tổ, thế nhưng, tâm tha thiết khi mới gọt bỏ tóc xanh, thời gian sau tâm sanh chểnh mãn, bắt đầu giải đải, tâm ý buông lung, quên mình đang là: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu” Nghĩa là: Người xuất gia cất bước là hướng tới phương trời cao rộng, tâm tính và hình dung khác hẳn thế tục, phát huy hạt giống chư Phật, làm cho quân đội của ma phải rúng động khuất phục, với mục đích báo đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi. Thế nhưng, ngày nay đệ tử Phật chạy theo quyền uy danh vọng, lòn cúi thế quyền mà xưa kia Tổ dạy “bất bái quân vương”.
Lìa tứ thân phụ mẫu, bỏ quyến thuộc thế tục, lợi danh thế gian để khoác lên mình mãnh áo nâu sòng, sống đời đạm bạc, lại đam mê quyền lực, chạy chọt hư danh, bán rẻ nhân cách áp đảo thuộc hạ, gây khó Tăng Ni, thẳng tay sát phạt đạo chúng. Nhận kẻ giàu sang làm dưỡng thân quyến thuộc, dựa thế quyền hà hiếp người thế cô.
Các cấp nhà nước nể tình đồng cấp Giáo hội, đôi khi chức sắc Phật giáo mượn oai hùm triệt hạ tu sĩ. Bao khốn đốn của Tăng Ni, nhất là một số vùng từ Bình Thuận lên Cao nguyên, xuống đồng bằng Nam bộ, ai hiểu nỗi tiếng ai oán của những tu sĩ cô thân độc thế? Mỗi khi muốn xây am thất, dựng bảng chùa đều phải biết điều, lót tay, bôi trơn như ngoài xã hội. Đôi khi lạm quyền thế phụ áp đảo đệ huynh. Không thiếu những Ni ra đời vì không chịu nỗi áp lực trong nội bộ. Họ quên rằng người tu phải có lòng khoan dung, trợ duyên lúc sa cơ thất thế.
“Đại Tư Thiện Đạo cảnh tỉnh”:
Già nua dần đến
Tóc bạc, da nhăn
Đi đứng khó khăn
Nói năng lẫm cẫm.
Dù tiền như núi
Vàng bạc đầy kho
Cũng khó thoát ra
Cửa già bệnh chết.
Kẻ ngu chẳng biết
Mặc ý hưởng lạc
Khi chết đến nơi
Lòng đầy lo sợ.
Người trí liễu ngộ
Nổ lực cần tu
Tỉnh niệm nhất tâm
A Di Đà Phật.
Hàng ngày đều tụng và phát nguyện:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ,
Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn,
Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học,
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương,
Hoàn độ như thị hằng sa chúng
Tương thử thân tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vi báo Phật ân.
Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh.
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập,
Như nhất chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ nê hoàn.
Đại hùng đại lực đại từ bi,
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc,
Linh ngã tảo đăng vô thượng giác,
Ư thập phương giới tọa đạo tràng.
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,
Thước ca la tâm vô động chuyển.
Đâu rồi chí nguyện sơ tâm xuất gia? đâu rồi Tứ Hoằng thệ nguyện để tâm thui chột trên con đường lý tưởng giải thoát? Đời người chỉ khác nhau một bước, mỗi bước luôn có bóng nhân quả dõi theo.
MINH MẪN
10/6/2021
Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường tương vi bội (Quy Sơn Cảnh Sách) nghĩa là do nghiệp lực trói buộc mà có thân, nên chưa thoát khỏi các khổ lụy về thân. Thọ nhận tinh huyết của cha mẹ, vay mượn các duyên hợp thành. Tuy nương nơi bốn đại duy trì thân mạng nhưng bốn đại ấy thường chống trái lẫn nhau.
Địa vị có danh trong xã hội, ngôi cao tột, hoặc chân chạy bàn…nào tránh được đố kỵ bon chen. Sớm bén duyên mùi đạo, thế phát xuất gia, nuôi thân cơm bá tánh, ê a kinh kệ nào thoát khỏi lục đạo luân hồi? Mang thân người, đội lốt thú, nào ai được bản mệnh an nhàn. Khổ đau ngập tràn, nguy nan đe dọa. Thế nhưng, mấy ai luôn tự nhắc. Tổ Quy Sơn Linh Hựu trong văn Cảnh sách dạy: “Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi yến nhiên không quá? Nghĩa là: Vô thường già bệnh không hẹn ai hết. Trong chốc lát đã qua đời khác. Giống như sương mùa xuân, móc của sớm mai, chốc lát liền tan, như cây bên bờ vực, như dây leo trên vách giếng, sao bền lâu được? Ý niệm nhanh chóng liền nhau, trong một sát na, chuyển hơi thở thì đời sau liền đến. Làm sao có thể vô tư để đời mình trôi qua vô ích như thế được?
Những lời khuyến tấn thiết tha của chư Tổ, thế nhưng, tâm tha thiết khi mới gọt bỏ tóc xanh, thời gian sau tâm sanh chểnh mãn, bắt đầu giải đải, tâm ý buông lung, quên mình đang là: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu” Nghĩa là: Người xuất gia cất bước là hướng tới phương trời cao rộng, tâm tính và hình dung khác hẳn thế tục, phát huy hạt giống chư Phật, làm cho quân đội của ma phải rúng động khuất phục, với mục đích báo đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi. Thế nhưng, ngày nay đệ tử Phật chạy theo quyền uy danh vọng, lòn cúi thế quyền mà xưa kia Tổ dạy “bất bái quân vương”.
Lìa tứ thân phụ mẫu, bỏ quyến thuộc thế tục, lợi danh thế gian để khoác lên mình mãnh áo nâu sòng, sống đời đạm bạc, lại đam mê quyền lực, chạy chọt hư danh, bán rẻ nhân cách áp đảo thuộc hạ, gây khó Tăng Ni, thẳng tay sát phạt đạo chúng. Nhận kẻ giàu sang làm dưỡng thân quyến thuộc, dựa thế quyền hà hiếp người thế cô.
Các cấp nhà nước nể tình đồng cấp Giáo hội, đôi khi chức sắc Phật giáo mượn oai hùm triệt hạ tu sĩ. Bao khốn đốn của Tăng Ni, nhất là một số vùng từ Bình Thuận lên Cao nguyên, xuống đồng bằng Nam bộ, ai hiểu nỗi tiếng ai oán của những tu sĩ cô thân độc thế? Mỗi khi muốn xây am thất, dựng bảng chùa đều phải biết điều, lót tay, bôi trơn như ngoài xã hội. Đôi khi lạm quyền thế phụ áp đảo đệ huynh. Không thiếu những Ni ra đời vì không chịu nỗi áp lực trong nội bộ. Họ quên rằng người tu phải có lòng khoan dung, trợ duyên lúc sa cơ thất thế.
“Đại Tư Thiện Đạo cảnh tỉnh”:
Già nua dần đến
Tóc bạc, da nhăn
Đi đứng khó khăn
Nói năng lẫm cẫm.
Dù tiền như núi
Vàng bạc đầy kho
Cũng khó thoát ra
Cửa già bệnh chết.
Kẻ ngu chẳng biết
Mặc ý hưởng lạc
Khi chết đến nơi
Lòng đầy lo sợ.
Người trí liễu ngộ
Nổ lực cần tu
Tỉnh niệm nhất tâm
A Di Đà Phật.
Hàng ngày đều tụng và phát nguyện:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ,
Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn,
Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học,
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương,
Hoàn độ như thị hằng sa chúng
Tương thử thân tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vi báo Phật ân.
Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh.
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập,
Như nhất chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ nê hoàn.
Đại hùng đại lực đại từ bi,
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc,
Linh ngã tảo đăng vô thượng giác,
Ư thập phương giới tọa đạo tràng.
Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,
Thước ca la tâm vô động chuyển.
Đâu rồi chí nguyện sơ tâm xuất gia? đâu rồi Tứ Hoằng thệ nguyện để tâm thui chột trên con đường lý tưởng giải thoát? Đời người chỉ khác nhau một bước, mỗi bước luôn có bóng nhân quả dõi theo.
MINH MẪN
10/6/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét