nguoiphattu.com - Hiếm có một nhà báo chuyên viết về Phật Pháp nào lại miệt mài ngòi bút bảo vệ Chánh Pháp không biết mệt mỏi như cư sĩ Minh Mẫn. Tôi biết ông không lâu, so với cuộc đời 70 tuổi của ông thì tôi chỉ quen biết ông khoảng hơn 10 năm tại chùa Hoằng Pháp trong Lễ hội đón rước Phật Ngọc Hòa bình. Hơn một thập kỷ qua, điều dễ nhận thấy ở ông là… chưa bao giờ thấy cư sĩ Minh Mẫn cười.

nguoiphattu_com_cu_si_minh_man_nguoiphattu_com0.jpg

Cư sỹ Minh Mẫn giao lưu với các Phật tử tại chùa Giác Ngộ.

Nhà báo Phật giáo – Cư sĩ Minh Mẫn đang trong hoàn cảnh bế tắc

Cũng là đồng nghiệp nên tôi quen cư sĩ Minh Mẫn rất nhanh. Qua những lần tiếp xúc và nhiều lần trao đổi qua điện thoại và qua email, tôi có thể khẳng định cư sĩ Minh Mẫn là một Cư sĩ tuyệt vời. Tuyệt vời không phải tốt với tôi, mà ông lăn xả vào bất cứ việc gì liên quan đến Phật Pháp. Dù là ở các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Đông, Quảng Trị, Hà Nội…ở đâu có Pháp hội, có tổ chức làm từ thiện là anh hoan hỷ lên đường cùng máy ảnh và cây bút, sau khi trở về nhanh chóng có bài viết tường thuật ngay trên blog của mình và gửi cho các trang web Phật giáo.

Bất cứ ai cần giúp đỡ gì tùy theo khả năng của mình là cư sĩ Minh Mẫn không quản thời gian nhiệt tình giúp đỡ. Cho dù nhà ông ở ngoại thành, trên đường Lê Lợi huyện Hóc Môn, mỗi lần đi lại từ nhà vào thành phố là phơi da thịt dưới nắng gần 20 km, vừa đi vừa về là 40 km, chưa kể tùy theo tính chất công việc còn phải đi lòng vòng thêm.

Tất cả thời gian, sức lực, trí tuệ của cư sĩ Minh Mẫn bỏ ra đi và viết năng suất cao như vậy, nếu tính lương phóng viên chuyên nghiệp thì ông sẽ có một cuộc sống rất đàng hoàng.

Thế nhưng, ông hoạt động phi lợi nhuận. Hàng tháng nhận 10 kí gạo từ thiện cùng bà vợ sống qua ngày. Hình hài của Minh Mẫn vốn đã nhỏ bé càng thêm khắc khổ, tiều tụy. Ông chưa bao giờ than mình…khổ, mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm ầm thầm với ngòi bút và lặng lẽ sống, như “áo gấm đi đêm”. Chỉ có ai biết ông thì mới nhận thấy hào quang Phật tỏa sáng trong tâm ông.

nguoiphattu_com_cu_si_minh_man_nguoiphattu_com1.jpg

Cư sỹ Minh Mẫn tác nghiệp tại buổi phát quà từ thiện dành cho người khiếm thị

Chưa hết, gần đây vợ ông bị liệt. Sức nặng hoàn cảnh khó khăn nặng trĩu hai vai gầy như thử thách ông thêm. Bản lãnh của ông chỉ biết dựa vào Tam bảo trong tịnh thất của ông.

nguoiphattu_com_cu_si_minh_man_nguoiphattu_com2.jpg

Nhà báo không thẻ - Cư sĩ Minh Mẫn, cây bút hàng đầu của truyền thông Phật giáo về hạnh "tồi tà phụ chánh".

Tôi nói sẽ viết bài về khó khăn của ông xem có mạnh thường quân nào giúp vợ ông không. Ông nói: “Thôi, có người không hiểu người ta lại chê mình lợi dụng hoàn cảnh để xin xỏ”. Tim tôi như thắt lại, tôi không biết ông sẽ phải khắc phục nỗi bế tắc này bằng cách nào. Chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hy vọng là ánh sáng huyền diệu của các Chư Phật soi xét tới gia đình cư sĩ Minh Mẫn để ông có thêm niềm tin và sức mạnh từ bi của con người trong cộng đồng Phật tử quan tâm tới hoàn cảnh của cư sĩ Minh Mẫn lúc này.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

*************************

NGƯỢC  DÒNG  NƯỚC NGỌT

Trong cuộc sống, tuy có những trái ngang từ tâm hồn ngang trái, có những lạnh lùng trước cảnh thương tâm, nhưng không phải tất cả đều như thế. Tình người luôn ấp ủ dòng máu nóng, bùng vỡ lúc đủ duyên.

Gần đây, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Trâm đưa tin: “Nhà báo Phật giáo – cư sĩ Minh Mẫn đang trong hoàn cảnh bế tắc” làm bao trái tim nhân hậu xôn xao,  tình nguyện hỗ trợ thông qua trang mạng, nhất là em Nguyễn Thành Trung, Phó  Thư ký thường trực BBT trang “Phật tử Việt Nam.net” xin số tài khoản và thông báo có một người tình nguyện tài trợ mỗi tháng. MM vội từ chối.

Liên tiếp sau đó, ngày nào cũng có dòng nước ngọt thẩm thấu qua tin nhắn, điện thoại mong gửi chút duyên lành tình pháp lữ trong cơn đột biến, dĩ nhiên lời từ chối sẽ không làm đẹp lòng những nhà hảo tâm, đành van xin không thể nhận những quả lành mà không có công  để hưởng.

nguoiphattu_com_cu_si_minh_man_nguoiphattu_coma0.jpg

Cư sĩ Minh Mẫn tại tượng đài Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (chùa Từ Đàm).

Trong cuộc sống còn biết bao cơ khổ của những người bất hạnh, không nhà ở, không cơm ăn, không tiền chữa bệnh, so như thế, mình chưa phải là dạng đáng ưu tiên để nhận bao tấm lòng hào hiệp.

Bạn bè thân thương, hay bỏ công làm gì đó có ích cho mọi người để nhận những đồng tiền tượng trưng  thì có thể, nhưng đâu đó dù ngọn gió lành từ phương trời xa lạ đưa đến, sao can đảm vô tư chấp nhận cho lương tâm phải áy náy.

“Thọ tài như thọ tiễn”, cuộc sống có thân người là đã thọ ân quá nhiều trên đời, không nên lạm dụng tổn phước. Ông cha ta từng nói – không có công mà hưởng bổng lộc là đại họa; Chình vì thế, bao ngày qua mãi phân vân làm sao cho khỏi phiền muộn của những tấm lòng vị tha của bao độc giả khi đọc bài báo.

Trước nhất, thành thật tri ân nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Trâm, mặc dù trước đó tôi không muốn đưa tin khi nhà báo hỏi ý, nhưng có lẽ biết tình cảnh đồng nghiệp nên một phen bá tánh xôn xao thật quá ngại. Làm sao đáp đền bao tấm lòng vị tha của những người con Phật ngõ lời giúp mà không nhận, nơi đây, xin mượn trang báo, vài dòng thành thật cảm niệm ân đức của quý liệt vị đã thương tưởng khi đọc bài báo trên của chị Ngọc Trâm thông qua “phattuvietnam.net”. Cũng cám ơn Ban Biên tập và em Nguyễn Thành Trung đã tung gió bốn phương cho hoa tâm rộ nở.

Lần cuối, xin kính đến tất cả những tấm lòng vị tha của những người con Phật sự biết ân sâu sắc, cuộc đời còn lại, nguyện đóng góp công sức tô bồi vẽ đẹp cho Phật pháp và cuộc sống để xứng với lòng ưu ái của mọi người.

Kính chúc liệt vị thân an, tâm lạc, tinh tấn trên đạo lộ giải thoát.

04/10/2020 - Minh Mẫn