Nhạc sĩ kiêm nhà thơ Trần Huệ Hiền mỗi khi đến thăm, luôn thấy chủ nhà, từ phía sau lên với tấm thân trần trụi đẫm mồ hôi ( nhưng quần cụt vẫn phải mặc); Lúc nào cũng vậy, việc nhà không ngơi tay, một công việc không tên nhưng luôn là công việc, gọi là việc nhà.
***
Từ ngày hiền thê chia tay vĩnh viễn, người phiêu bạt
trở thành “ông Từ giữ chùa”. Không con nhỏ con mọn thì cũng có chú cún Mỹ đen,
khôn đáo để,mỗi lần gọi đi tắm, không cần nghe chữ tắm, chỉ nghe tiếng đi thế
là nhảy lên xe chờ; một em mèo mắt vẫn mở mà đồ ăn đưa trước mặt không thấy, em
đi lại trong nhà theo quán tính,một em nữa không dám vào nhà, mãi quẩn quanh
phía sau, thỉnh thoảng leo lên thùng
phuy chờ cho ăn, cũng vì tên Mỹ đen rượt đuổi,còn em mun đi hoang từ lúc vừa mở
mắt, không biết cha mẹ là ai, em trèo lên giàn sắt phía sau buồn cho số phận mồ
côi, nằm khoanh tròn chả thiết rong chơi. Đặc biệt, ba em đều không bao giờ đi
đâu nên thoát khỏi kẻ trộm săn bắt. Người nuôi, chân đi không bén gót, thú nuôi
lại lười tìm kiếm bạn đời.Một ông rùa ba ký thoát khỏi lò lửa nhà hàng, mua về cứ nhởn nha sau vườn kiếm ăn, bỏ vào thau nước
lại trèo ra chui vô bụi rậm.chúng sống chung rất hòa bình.
Tam loại đồng cư cứ như ngôi nhà hạnh phúc. Nếu hạnh
phúc thì chỉ có chúng mỗi khi chờ ăn, riêng chủ nuôi cũng tìm hạnh phúc trong
công việc không tên, thời gian dành cho đọc sách hay lên máy tính ít hơn cả việc
hành trì..Ngày lại qua ngày, khởi đầu là nhang khói trên bốn ngôi thờ, kết thúc
một ngày cũng là khói nhang u uẩn trong ngôi nhà trống vắng âm u.
Phận làm người chỉ có thế sao? Từ ngày bạn đời chưa
tới trăm năm nhanh chân vẫy tay từ biệt, cũng là lúc kê vai gánh mọi việc từ lớn
đến nhỏ, lắm khi lười nấu cơm, cũng chả khuấy bột, nước lã cũng qua bữa. Ông
anh vợ tận bên Mỹ, gửi một trăm đô nhờ duy trì bốn ngày giỗ của cha mẹ anh em trong
một năm, có nghĩa mỗi kỳ giỗ chỉ 25 đô
thôi.Rồi cuối năm giẫy mã cha mẹ… ôi thôi, trên bảy mươi năm mới biết thế nào
là làm rễ, kẻ thừa tự; cậu con trai điện về bảo ba được chuyển giao quyền lực.
Tưởng tuổi già sẽ thong dong ai ngờ vẫn long đong, long đong cho con thành tài,long
đong pháp lý,giờ long đong gia sự mà mình chỉ là “ông Từ giữ chùa”.
Vừa rồi lê thân đi đến công an xin căn cước công dân
bị ách tắt hộ khẩu, nay lại mất hơn một tiếng rưỡi đi tìm chỗ đóng thuế đất nhà,
hết cơ quan này đến cơ quan khác lòng vòng trên chục chỗ. Từ ngày tiếp nhận chuyển giao quyên lực, mới biết thế
nào là trách nhiệm một quyền lực được chuyển giao, trong khi chả biết mình ở vị trí gì trong ngôi nhà thừa kế mà “hữu
danh vô vị, hữu vị vô danh” Tiền điện, tiền nước, tiền thuế, tiền gaz, tiền
internet, tiên ma chay đám tiệc…mà từ thưở cha sanh mẹ đẻ chưa hề biết.
Ôi, thế gian lắm đa sự, tình đời lắm nhiễu nhương, vội
tìm đường về bến giác là vừa, mong bye bye lục đạo trong hiện kiếp.
MINH MẪN 06/5/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét