Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Ngồi Giữa Bãi Tha Ma


Lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế 
Một kiếp người ray rứt bụi tro bay 
Tôi ngồi mãi giữa tha ma mộ địa 
Lạnh trăng ngà lụa trắng trải ngàn cây 
Khuya lành lạnh gió vào run bóng quỷ 
Quỷ run run hôn mãi đống xương gầy 
Khóc năn nỉ sao hình hài chưa rã 
Để hồn tan theo đầu lửa ma trơi 
Khi tâm tư chưa là gỗ mục 
Lòng đất đen còn giọt máu xanh ngời.
***
Chuyện đã kể rồi hồng hoang lững thững
Vẫy tay chào nối gót chẳng buồn trông
Cõi nào đây nghe tiếng vọng lưng chừng
Ghé lại hỏi biết đâu trời sẽ sáng
Mắt mờ mịt qua mấy dòng sông cạn
Buổi chiều dâng sóng cả bạc đầu xanh
Rồi vĩnh biệt như mấy lần ảo mộng
Rồi ra đi như nước chảy xa nguồn
Bờ bến lạ chút tự tình với bóng
Mây lạc loài ôi tóc cũ ngàn năm
Nào đâu nữa tóc em thôi gió cuốn
Người ra đi tâm sự với hoàng hôn
Làm sao tìm lại ngày qua
Tuổi xanh mờ khói trầm ca vọng về
Hình ai heo hút trên đê
Nhìn con nước lũ chiều quê nhạt mầu
Chân non cỏ nội hoa đồng
Thành hoang đá đổ mù trông khói chiều
Tượng đồng tạc bóng cô liệu
Trời xanh tóc trắng bao nhiêu chuyện rồi

Tuệ Sỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét