Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

 
Cây Có Cảm Giác 

Một số khoa học gia đã thực hiện một cuộc thí nghiệm đo chấn động của lá cành trước khi đem đốt, và họ khám phá ra rằng cây cối rung rất mạnh vì sợ hãi. Họ cũng làm một cuộc nghiên cứu khác và khám phá ra rằng mỗi khi một người hiền lành tử tế, yêu cây đi đến nơi nào trồng cây, cây cối nơi ấy có vẻ rất vui. Tuy nhiên, khi một người không thích cây hoặc có những tư tưởng không tốt đi đến, cây cối chỗ đó sẽ run sợ và phát ra từ trường kháng cự thay vì chào đón. Khoa học gia đã thí nghiệm cả hai từ trường, kháng cự và chào đón. Qua cuộc khảo nghiệm này mà họ biết cây cối cũng có cảm giác. Bởi vậy mới có người trồng cây giỏi, có người trồng không giỏi.
Bây giờ kể quý vị nghe chuyện của tôi. Từ nhỏ tôi rất thích cây. Trước khi xuất gia, nhà tôi có một khu vườn rất rộng. Cỏ xanh mơn mởn, vườn tược đầy cây cối tốt tươi. Rất đẹp, dễ chịu lắm. Ngày nào tôi cũng tưới và siêng năng chăm sóc cho cây. Tôi không thích khi có ai làm hư cây cối. Tôi rất giận, bởi có thể cảm thấy sự đau khổ của cây và điều đó cũng làm tôi đau khổ. Tôi không thích như vậy. Thật ra chúng ta không nên làm hại cây cối nếu không có lý do.
 
 TìnhThương Hóa Nhiệm Mầu

Khi còn tìm kiếm Chân Lý ở Ấn Độ, tôi sống trong một am thiền, ở đó có một cái cây, loại mọc ngoài sa mạc, lá cây gai góc. Cây bị cắt nhừ tử mọc rễ không nỗi. Có loại cây ra rễ thêm nếu ta xén dưới lá một chút rồi để nó vô nước. Nếu xén trên lá, rễ sẽ không mọc. Lúc đó thấy tội nghiệp cho cây sa mạc đó. Nó rất đẹp và tôi thấy cũng tội. Nhưng người khác không muốn trồng vì rễ không chịu mọc, nó sẽ không sống nỗi. Một đồng tu trong am thiền nói rằng: "Nếu muốn, sao cô không đem về trồng thử? Cô làm được mà!" Tôi trả lời: "Thôi được, để tôi làm thử." Rồi tôi trồng nó xuống đất và nó sống lại. Thì ra nó vẫn sống trong suốt thời gian tôi ở đó, mặc dầu không còn rễ gì cả, vậy mà nó vẫn sống lại! Nhìn lá non mọc ra, tôi biết nó sống dậy một cách sung sướng. Bởi vì mỗi ngày tôi đều tọa thiền ở đó, niệm danh các vị Phật. Nó được ảnh hưởng, không cảm thấy buồn bã cho nên bắt đầu mọc lại.
Khi ở Mỹ, tôi sống trong một ngôi chùa Trung Hoa. Mới đầu không có cây trồng trong chậu, chỉ một hay hai cây nhỏ xíu, úa vàng, trồng mấy năm rồi mà vẫn nhỏ xíu, èo ọt. Có lẽ không đủ dinh dưỡng, không ai chăm nom, tưới nước. Không cần nghĩ ngợi, tôi bắt đầu tưới nước mỗi khi nhìn thấy bất kỳ cây nào. Ngày nào cũng tưới. Hai tháng sau, chúng nó lớn lẹ quá, phòng tôi đầy cây, không còn chỗ để mà ngồi nữa. Mọi người ngạc nhiên quá. Hồi đó tôi đâu có tiền bạc gì nhiều để mua thuốc bổ cho cây. Tôi cũng không phải là người chuyên môn trồng trọt. Tôi chỉ có tình thương, ngồi thiền, và mỗi ngày tưới nước, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhìn lá mọc càng ngày càng lớn, nẩy thêm cây con. Khi đi, vì sợ không có ai chăm sóc nên tôi đem cho những người nào muốn lấy. Họ thích quá chụp ngay.
Còn một cây nữa nằm đó mấy năm rồi, không mọc gì bao nhiêu. Sau khi tôi đến ở, cành non bắt đầu trổ ra từ phía dưới. Rồi càng ngày càng cao. Khi tôi đi, người viện trưởng nói: "Cây này bự quá không đem cho được. Sau khi cô đi chắc nó chết quá." Tôi nói: "Có thể nó sẽ sống hai năm nữa." Và điều đó đã trở thành sự thật. Hai năm sau, tôi trở lại, cây đó cũng vừa mới chết. Lúc trở về thì quá trễ. Viện trưởng nói nó mới chết. Ông hỏi: "Có phải cô đi được hai năm rồi không?" Tôi nói: "Phải." Lúc đó tôi mới nhớ lại lời nói chơi ấy, quả thật nó đã chết sau hai năm. Thành ra, không thể nói rằng cây không có tình cảm. Vì tôi săn sóc cho chúng nó mỗi ngày, xum xê và xanh tốt. Lá cây thật bự, thấy khác với những cây bình thường. Tôi không cho chúng gì nhiều, ngoại trừ tưới nước mỗi ngày. Thỉnh thoảng còn dư nước trà, tôi cũng đổ vô cho chúng. Tôi cũng bới đất ngoài sân cho vào chậu. Bởi chúng mọc càng ngày càng lớn, nên tôi phải đổ thêm chất bổ. Thành ra, chúng nó lớn quá.

Sự Độc ác Sẽ Thiêu Hủy 

Lúc bấy giờ có một người gây nghiệp chướng nặng nề bằng cách lấy nhà của một vị sư làm thành của riêng. Những người ở đó kỳ thị bà ta. Dù không được ai ưa, nhưng bà vẫn tới. Một hôm bà đến ngủ trong căn phòng có chứa tất cả chậu cây. Lúc đó không có thiền thất, cho nên tôi đem tất cả chậu cây bỏ ra ngoài, gần phòng tôi và một phòng khác. Bà chỉ ngủ ở đó một đêm. Thức dậy sáng hôm sau, tôi thấy nhiều lá đổi thành màu nâu rồi chết, giống như có người dùng lửa đốt hoặc giống để gần lò bếp, thấy như bị cháy dù không ai đốt. Tim tôi đau nhói. Tôi đem tất cả chậu cây cho viện trưởng xem, vị ấy nói rằng: "Chắc đông người quá không đủ dưỡng khí cho nó." Tôi nói: "Đâu có bao nhiêu người!" Ông không hiểu, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu và bỏ hết lá cây vào thùng rác. Quý vị thấy ghê không? Cả hai đều là người, tôi ngủ với cây mỗi ngày không có chuyện gì xảy ra. Tại sao bà đó tới ngủ mới một đêm thôi mà cây trở thành như vậy? Nhiều người đã ngủ ở đây mà họ đâu có làm hại cây qua đêm như vậy. Chúng tôi tọa thiền ở đây mỗi ngày rất nhiều mà chưa bao giờ bị sao. Nhiều người đã ngủ ở đây mà không bao giờ bị. Cho nên không phải vì lý do đông người.
Tư tưởng, nghiệp chướng nặng nề, độc ác có thể làm ảnh hưởng cây cối. Quý vị thấy mấy cây đó bị ảnh hưởng rất xấu, chuyện quá rõ ràng. Thử tưởng tượng đầu óc con người còn dễ bị ảnh hưởng tới mức nào. Vì lý do đó mà chúng ta cần phải thận trọng. Vì thế, đa số minh sư thích ẩn mình trên núi, đệ tử của họ cũng vậy, không thích xuống núi. Những vị chân sư rất ngại xuống núi. Nếu sống ở thành thị họ cũng trốn, không quảng cáo rằng có một vị minh sư vĩ đại đang sống ở đây. Càng nổi tiếng, minh sư càng muốn trốn. Càng nhiều người biết, các ngài càng trốn. Nếu không có nhiều người biết thì có lẽ họ không lo, nhưng nếu quá nhiều người biết họ càng cố gắng ẩn mình hơn nữa. Thật tình họ không thích. Từ trường của loài người vô cùng khủng khiếp. Một người có tư tưởng nặng nề, xấu xa và không tu hành có thể đốt chết kẻ khác.

Tu Hành Làm Lợi ích Chúng Sinh

Thành thử, đầu óc của chúng ta có ảnh hưởng tới kẻ khác. Đừng tưởng ăn chay là đủ. Nếu ăn chay mà không ngăn nỗi những ý nghĩ xấu xa thì cũng không ích lợi gì cả. Chúng ta nên thiền nhiều hơn. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni nói: "Đừng làm bạn với những kẻ xấu. Đừng đến gần họ." Ngài muốn nói với những người mới bước vào con đường tu học. Bởi vì họ chưa đủ sức, lực lượng tâm linh của họ chưa đủ mạnh để bảo hộ cho chính họ. Tu thêm thì sẽ đỡ hơn. Càng tu nhiều, quý vị càng ảnh hưởng tới người khác.
Khi chúng ta thầm niệm Hồng Danh, nhiều người sẽ được lợi. Khi quen niệm rồi thì đi tới đâu người khác cũng được lợi, trong khi đó quý vị có thể không biết. Dù không biết họ, quý vị cũng đem lại lợi ích cho họ. Năng lực niệm năm vị rất là mạnh! Càng niệm nhiều thì càng có lợi và càng nhiều người được lợi. Nếu một người hiểu Chân Lý triệt để và hoàn toàn đắc đạo thì đẳng cấp toàn thế giới và tất cả nhân sinh sẽ được nâng cao. Dù những người khác không tu, họ cũng vẫn tiến bộ như thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét