sau hết đến nhà sư.
- Cô lái đò đòi tiền “gấp đôi”.
- Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em …
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền “gấp ba.”
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền
mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền “gấp năm” lần.
- Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Nhà sư trả tiền và lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái
đò… Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Thiền sư hỏi:
- Vì sao vậy?
Cô lái đò cười đáp:
- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa …
Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi …
Nói một cách khác: “Mọi sự từ TÂM mà ra …”
Sống ở đời chỉ có chữ TÂM là đáng quý!
Một phút suy tư: Chữ TÂM
Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là
tâm điểm.
Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của
một con người:
- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã, đảo điên.
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù ...
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá …
Cho nên , ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để
yêu thương, mà còn:
- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân.
- Đặt trên trán để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
- Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh
em chị em.
Thân xác không tim thì thân xác chết, làm người không có tâm thì
cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.
(Theo internet)
------------------------------ ------------------------------ ----------
.....
Bỏ thuyền, bỏ lái bỏ dòng sông,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông.
(Nguyễn Bính)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét