Sửa Đổi Thiên Nhiên
Ngồi dưới cây bồ đề, một chú tiểu nhận xét:
- Thiên nhiên có những điều bất cân xứng cần phải sửa chữa lại.
Chú tiểu khác hỏi:
- Thí dụ cái gì bất cân xứng?
- Thì chú thấy đó, bên kia cây dưa hấu nhỏ như vậy mà trái thật to,
còn cây bồ đề to tướng thế này mà trái nhỏ xíu!
Ngay khi đó gió thổi rụng những trái bồ đề trên đầu họ. Chú tiểu kia nói:
- May mà chú chưa kịp sửa thiên nhiên, chứ không thì bể đầu cả đám!
Suy Nghĩ:
Người mê tự sinh ra cho mình cái bản ngã, thế rồi từ khi lên ngôi, bản ngã bắt đầu ra tay.
Trước hết bắt những người xung quanh phải tuân theo “mệnh lệnh của tôi”,
sau được đà, bắt luôn mọi sự moi vật phải thay đổi cho đúng với “ý muốn của tôi”.
Thế là một cuộc đảo chính quy luật tự nhiên cứ thế mà xảy ra!
Chân con vịt ngắn hãy mau dài ra!
Cổ con cò cao hãy mau ngắn lại!
Phải khổ luyện sao để bay được như chim!
Phải tu trí sao cho lặn được như cá!...
Con người cảm thấy mình đã tiến bộ rất xa: bản ngã bành trướng, quốc gia bành trướng,
chinh phục hành tinh, điều hành vũ trụ,... Hoặc là khí công thượng thừa, yoga tuyệt đỉnh,
định lực phi phàm v.v... Vâng, cứ sửa đổi nữa đi cho ra muôn hình vạn trạng, thỏa chí bình
sinh. Nhưng bản ngã ơi, ngươi có khi nào thấy rằng cái gốc của ngươi thì vẫn chưa thay đổi
được chút nào? —
Túy Sinh
Lang thang sáu nẻo luân trầm
Cỏ cây thấy cũng lặng thầm xót thương
Niềm vui chưa trọn đã buồn
Nụ cười chưa tắt, lệ tuôn ướt đời.
Nắng, mưa.. tóc đã bạc rồi
Vẫn chênh vênh, vẫn chơi vơi dạ sầu.
Đâu nhìn ra thuở ban đầu
Đâu tìm ra mối chỉ nào vướng chân.
Ngày qua tháng lại phong trần
Theo dòng thinh sắc.. ân cần rủ rê..
Dùng dằng.. một cảnh hai quê
Nửa lên yên ngựa, nửa mê cung đàn.
Mở to mắt, vẫn mơ màng
Từng chiều rót chén tiễn hoàng hôn say..
Mảnh hồn lớp lớp mây bay
'' Mộng trung '' đâu biết mặt mày thuở nao!
Vấn vương vị ngọt chiêm bao
Mà đành cam chịu giam vào Tử, Sinh
Vui qua, khổ tới lênh đênh..
Đường xưa ai nhớ bước thênh thang về...
- Vẫn chờ ai, cội Bồ Đề
Nghìn năm bóng đổ bên lề nhân gian..
Thích Tánh Tuệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét