- Người ta thường bảo rằng một người có tâm trí hẹp hòi là một người kém trí tuệ, và một người có một tầm nhìn bao quát hơn thì được gọi là một hiền nhân. Sự thấu triệt về nguyên lý tương liên, phối hợp với trí tuệ và sự hiểu biết, sẽ mở rộng tâm thức mình và giúp mình biết dừng lại đúng lúc để có thể nhìn vào những gì mà mình đang sống.
(Đức Đạt Lai Lạt Ma)
- Này bạn ơi! Bạn là thầy dạy của chính mình đó. Tìm kiếm một vị thầy không giúp bạn giải tỏa hoài nghi. Tìm hiểu chính mình để thấy sự thật bên trong, không phải bên ngoài. Tự hiểu mình là điều quan trọng nhất.
(Ajahn Chah)
- Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm những thứ bạn đang có mà không thể mua được bằng tiền.
- Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
- Ngày hôm qua tôi đã cười, ngày hôm nay tôi vẫn cười và ngày mai tôi vẫn sẽ cười. Đó đơn giản là vì cuộc sống quá ngắn ngủi để khóc cho bất cứ điều gì vô giá trị.
- Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng lại. Thảo mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết đi thì lại khô cứng. Cho nên cứng rắn, cáu giận là biểu hiện của chết, mềm yếu, khiêm nhường là dấu hiệu của sống.
(Lão Tử)
- Ðôi khi chúng ta cho mình là làm việc tốt, nhưng kỳ thật thì không phải như vậy. Ðó là vì sao? Vì chủng tử (của việc mình làm) là bất tịnh.
(HT. Tuyên Hoá)
- Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.
- Đừng là Bồ Tát, đừng là A La Hán, đừng là gì cả. Nếu là Bồ Tát, bạn sẽ đau khổ. Nếu là A La Hán bạn sẽ đau khổ. Nếu là gì đó bạn sẽ đau khổ. Khi ngồi chỉ là ngồi. Khi đi chỉ là đi. Thế thôi!
(Ajahn Chah)
- Có người nuôi gà nuôi chó. Khi gà, chó chạy ra ngoài, họ liền chạy đuổi theo bắt về. Song khi tâm chạy ra ngoài, chẳng ai chạy theo bắt về lại! Ðó là xả gốc theo ngọn: quên mất gốc (là tâm), thu nhặt ngọn (là phiền não).
(HT. Tuyên Hóa)
Bản ngã phù du như khói sương
Thân tâm cát bụi ở ven đường
Một lòng theo Phật tìm vô ngã
Pháp giới chỉ là một khối thương.
(ST)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét