Thích Tánh Tuệ
Có những sớm từng bước chân nhè nhẹ
Ta chợt nghe đất thở dưới chân mình.
Nghe cây lá ngạt ngào từ đất Mẹ
Dâng hương đời , thương mến mọi hàm linh.
Ta quỳ xuống thật gần ôm hôn đất
Như trọn đời mặt đất chở chuyên ta.
Được truyền trao bài học sâu xa nhất
Lòng bao dung , chấp nhận rất nhu hòa.
Như trọn đời mặt đất chở chuyên ta.
Được truyền trao bài học sâu xa nhất
Lòng bao dung , chấp nhận rất nhu hòa.
Đời lắm lúc cho ta nhiều biến động
Đất ân cần hiến tặng những mầm xanh.
Người mấy độ cho nhau niềm tuyệt vọng
Đất yêu thương dâng trái ngọt, cây lành.
Đất ân cần hiến tặng những mầm xanh.
Người mấy độ cho nhau niềm tuyệt vọng
Đất yêu thương dâng trái ngọt, cây lành.
Rồi mai đây ta trở về với đất,
Nằm nghe chân thiên hạ bước âm vang.
Bước yên bình như vỗ về mặt đất
Bước không hồn, vội vã, bước hoang mang…
Nằm nghe chân thiên hạ bước âm vang.
Bước yên bình như vỗ về mặt đất
Bước không hồn, vội vã, bước hoang mang…
Vía Địa Tạng 7. 2010
Gương xưa(*)
01/10/2010 09:00:00 Thích Tánh Tuệ
... Trên hoang mạc tử sinh
Bước lữ hành cô độc
Chênh vênh một bóng hình
Đổ dài bên triền dốc.
Lần qua vùng khó nhọc
Không một bóng cây già
Bụi mù cùng gió lốc
Nắng quái bỏng làn da.
Người, lòng vẫn thiết tha
Miệt mài theo định hướng
Trực chỉ chốn Phật đà
Cầu pháp mầu vô thượng.
Sắc son cùng lý tưởng
Thà gục chết giữa đường
Còn hơn quay đầu lại
Sống giữa lòng quê hương.
Ôi! chí nguyện siêu phương
Nghìn năm còn lưu dấu
Vi` Phật pháp miên trường
Sáng soi đời mai hậu.
Ngài là sao bắc đẩu
Giữa sa mạc muôn trùng
Gương xưa hoài chiếu diệu
Một tấm lòng kiên trung...
Bước lữ hành cô độc
Chênh vênh một bóng hình
Đổ dài bên triền dốc.
Lần qua vùng khó nhọc
Không một bóng cây già
Bụi mù cùng gió lốc
Nắng quái bỏng làn da.
Người, lòng vẫn thiết tha
Miệt mài theo định hướng
Trực chỉ chốn Phật đà
Cầu pháp mầu vô thượng.
Sắc son cùng lý tưởng
Thà gục chết giữa đường
Còn hơn quay đầu lại
Sống giữa lòng quê hương.
Ôi! chí nguyện siêu phương
Nghìn năm còn lưu dấu
Vi` Phật pháp miên trường
Sáng soi đời mai hậu.
Ngài là sao bắc đẩu
Giữa sa mạc muôn trùng
Gương xưa hoài chiếu diệu
Một tấm lòng kiên trung...
(* ) Cảm tác về Ngài Đường Huyền Trang khi học Duy Thức
AI HAY!
Ai hay trong một tách trà,
Có hồ sen ngát mượt mà dâng hương.
Ai hay trong gió ngàn phương,
Đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời.
Tay em cầm mảnh giấy rời,
Nhìn sâu… chiếc lá trên đồi nằm im .
Ai hay trong một cánh chim,
Chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà.
Hữu thân giữa chốn Ta Bà,
Là vương bóng dáng hằng sa luân hồi.
Ngửa bàn tay dưới mặt trời,
Lặng nhìn, hội ngộ bao đời xa xôi…
Nên người nào có xa tôi!
Nên người nào có xa tôi!
Tôi và thế giới chẳng rời xa nhau.
Khi người mang vết thương sâu,
Hồn tôi lân mẫn nguyện đau vì người.
Khi người nở một nụ cười ,
Bàn chân tôi bước thảnh thơi nhịp cùng.
Ai hay một trái tim nồng,
Mở ra ôm được muôn lòng thế gia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét