Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

* THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TRƯỚC NHỮNG VẤN ĐỀ...


Gần đây, sau ngày Giáo Hội ra mắt cơ quan TTTT Trung ương, hàng loạt vấn đề nhạy cảm phơi bày mang tính méo mó của một số báo chí nói về những tu sĩ Phật giáo.

Những cái tít giựt gân chỉ là nghệ thuật câu khách của báo chí để người đọc quan tâm, đó là quyền của tác giả, hoặc tổng biên tập, người quản trị mạng... nhưng nội dung, thực tế không trầm trọng như ta tưởng. Ví dụ bài "Con đường giác ngộ" nhận xét phim, người viết không hề dùng những từ như "thâm nhiễm" và một số từ mạng các trang web giựt lên tựa đề, thế mà vẫn có người đọc không hiểu đâu là quyền hạn của tổng biên tập, người quản trị, web chủ có thể thay đổi để câu khách, và đâu là tính trung thực của tác giả bài báo. Gần đây, vụ trụ trì thay tượng Trần Nhân Tông gây hiểu lầm cho quần chúng, chẳng qua do thầy trụ trì thiếu tế nhị trong cuộc sống, xa rời quần chúng, từ đó, nhất cử nhất động dưới mắt người dân đều có ý đồ không tốt về thầy. Đáng ra, sự kiện chưa được giáo hội kết luận, chưa được cơ quan thẩm quyền di tích lịch sử điều tra thì báo chí không nên tuyên bố chắc nịch như thế để gây cho độc giả phẫn nộ và người dân hiểu không đúng về Phật giáo.

Vụ một người ở chùa của người Miên, miền Tây Nam bộ, giết người yêu, đây là hành động thuộc tội phạm hình sự, người phạm hình sự không nhất thiết phải gọi bằng sư, tu sĩ... mà chỉ là con người mang thú tính, đã là thú tính thì không thể là người công dân bình thường; vì tu sĩ thực thụ không thể làm một việc mà công dân bình thường có thể làm! Thiết nghĩ, mọi tội phạm đều là công dân phạm tội khi chưa có phán quyết của tòa án; khi có phán quyết rõ ràng thì đó là phạm nhân chứ không còn là công dân đầy đủ quyền trong xã hội.

Rồi chuyện sư cô Đàm Thục ở chùa Vân Hồ quận  Hai Bà Trưng Hà Nội, vi phạm giáo luật, nghĩa là không liên hệ đến hình sự hay dân sự, chuyện hoàn toàn nội bộ của nhà chùa, thế mà báo chí vẫn đưa tít giật gân:" sư cô đánh nhau  ai aà Trưng Hai Bà Trưng-Hà Nội, chửi bậy giữa Hà Nội". Những tin như thế có quan trọng lắm không khi mà còn bao nhiêu chuyện cần góp ý để nhà nước cải thiện cuộc sống cho người dân tốt hơn, hoặc lên tiếng can thiệp cho những vụ oan ức của người dân? Tại sao báo chí cứ chỉa mũi vào chuyện nội bộ của Phật Giáo nếu không có chủ trương hay ý đồ?

Không thiếu những tội phạm núp bóng tôn giáo để tránh sự trừng trị của pháp luật, kẻ như thế không thể gọi là tu sĩ. Và khi hành xử vi phạm luật pháp, họ không nhân danh tôn giáo, tín ngưỡng của họ mà với tư cách cá nhân. Vì thế, thiết nghĩ, báo chí khi phản ánh một sự kiện bê tha, tai tiếng trong lãnh vực tôn giáo mà chưa nắm rõ 100% sự thật, không nên dùng hai chữ "tu sĩ" hay những từ có liên quan đến tôn giáo mà giựt cái tít đao to búa lớn để làm hại nền tín ngưỡng của quần chúng, đó là lương tâm nghề nghiệp!
                                                

Đối với cơ quan TTTT của Phật giáo, trước những sự kiện tai tiếng liên tục trong tu sĩ PG, không thể nhắm mắt làm ngơ để báo chí tùy tiện quy tội hay phản ánh bừa bãi, không những bôi xấu bộ mặt tín ngưỡng quần chúng mà còn tự bôi tro trét trấu vào xã hội mà báo chí đang có mặt và tồn tại. Chả lẽ báo chí tồn tại nhờ những sự kiện phạm pháp được thổi phồng như thế? TTTT PG nên có một định hướng, không những trong nội bộ mà cần có phương án giải quyết khi báo chí đưa tin. Và kịp thời phối hợp với Ban Tăng sự, các ban ngành liên đới trực tiếp tìm hiểu, giải quyết vấn đề trong phạm vi cho phép để đi đến kết luận chuyển qua cho luật pháp xử lý.

Là con người chưa phải Thánh, cho dù mang lớp áo chức sắc cao cấp, lúc nào đó cũng khó tránh khỏi phạm giới, tuy không phạm pháp. Thế thì những tuổi trẻ chưa thấm nhuần luật đạo, còn tiêm nhiễm thói đời, không thể không vi phạm luật pháp cho dù nhẹ hay nặng; nói như thế không có nghĩa dung túng mà có nghĩa trọng trách giáo dục thuộc về thầy Bổn sư, về ban giáo dục Tăng sự và sự quản lý lỏng lẻo của Phật giáo hiện nay. Một tôn giáo bạn có giáo quyền, giáo chế thế mà vẫn xẩy ra những trường hợp phạm trọng tội, không tôn giáo nào tránh khỏi, phải chăng, đó có phải là việc đáng và cần cho báo chí rao báng? Và có phải là việc nằm ngoài trách nhiệm của một tôn giáo?

Ban Tăng sự, Ban giáo dục Tăng Ni, Ban TTTT của PG cần ngồi lại để tìm một giải pháp, hầu giải quyết những sự kiện không tốt đẹp sẽ xẩy ra sau nầy và yêu cầu báo chí thông báo cho Giáo hội những vấn đề nhạy cảm để thống nhất thông tin, trước khi kết luận chính xác mà đưa ra công khai để quần chúng không bị hiểu sai vấn đề.

Những sự kiện liên tục xẩy ra nhiều tai tiếng, chưa hẳn làm xấu bộ mặt Phật giáo, nhưng sẽ làm mất niềm tin của tín đồ và quy trách nhiệm cho tổ chức giáo hội. Chúng ta thông cảm một số báo chí quên mất lương tâm chức nghiệp và không thể trách họ mà tự trách chúng ta về giáo dục, về trách nhiệm của thầy trò trong quá trình đào tạo đệ tử, trong chức năng quản lý tu sĩ... Các chức sắc trong giáo hội cần quan tâm hơn nữa.

MINH MẪN
28/11/2013


4 nhận xét:

  1. Bài viết của cư sĩ thật hay! Cư sĩ lên tiếng như thế này là giúp đỡ cho nhiều người khỏi bị làm cái bia. Giới báo chí cần cẩn thận và trung thực với nghề nghiệp; đừng để câu: "Nhà báo nói láo ăn tiền" đeo theo nữa. Âu cũng là nhắc nhở, báo động cho những vị lãnh đạo tôn giáo trong việc "dạy dỗ" môn đồ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý nhà báo có cái quyền tự do của nhà báo, nhưng tự do mà thiếu lương tâm sẽ....

      Xóa
  2. Cư sĩ có nhận xét đúng với thực trạng, chẳng phải nay mà ngày xưa cũng vậy thôi. Hình như báo giới hay có chuyện bé xé ra to phải không? Chẳng biết lời nói qua ngòi bút của họ có vô tội vạ hay không thưa cư sĩ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ho lạm dụng cái quyền của báo chí mà đánh mất lương tâm và đạo đức

      Xóa