Sáng 01/11/2013,
sư cô Quang Duyên, hệ phái Nam Tông, Ni chúng chùa Bửu Quang, Thủ Đức đã hướng
dẫn đoàn gồm 15 người tiến về vùng Tây Nguyên để cứu trợ cho đồng bào tại
ba thôn: Sedan - Eauy của huyện Cu M'gar và hai thôn thuộc xã cư M'bang - huyện Easup.
Đắk Lắk, Darlac
hay Đắc Lắc (theo tiếng M'Nông: Đăk = nước; Lăk = hồ) là một tỉnh nằm ở trung
tâm Tây Nguyên, Việt Nam .
Tỉnh lỵ của Đắk Lắk là thành phố Buôn Ma Thuột, nằm cách Hà Nội 1.410 km và
cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km.
Tỉnh Đắk Lắk được
tái lập vào ngày 26 tháng 11 năm 2003, trên cơ sở tách tỉnh Đăk Lăk thành hai
tỉnh mới là Đăk Lăk và Đăk Nông. Đắk Lắk được xem là một trong những cái nôi
nuôi dưỡng không gian Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là
kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại (Wikipedia).
Có về Tây Nguyên, mới thấy cuộc sống cơ cực của những
sắc tộc bản địa. Càng vào sâu các bản làng mới hiểu được giá trị của những
chuyến cứu trợ. Có những vùng sâu đến nay điện nước chưa được đến với dân. Tuy nhiên,
những cư dân ven thị, họ vẫn được nhiều tiện nghi hơn, cuộc sống tương đối khá
giả hơn. Do vị thế địa lý mà cư dân chịu ảnh hưởng nhất định về kinh tế và mức
sinh hoạt khác nhau.
Krông Pắk là một huyện của tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm
huyện là thị trấn Phước An. Phía Tây giáp Buôn Ma Thuột, phía Tây-Bắc Giáp
huyện Cư Mgar, phía Bắc giáp Huyện Buôn Hồ, phía Đông giáp Huyện EaKar, phía
Đông Nam giáp huyện Krông Bông. Dân số độ 200.000 với nhiều sắc tộc khác nhau
như: Êđê, Tày, Nùng, M'nông, Vân Kiều, Thái trắng... Sedang và Eauy là một
trong những thôn nằm sâu trong biên địa của huyện Cu M'gar. Vào Sedang, cách
Buôn Mê Thuột 50km, trên vùng đất khô, đồi trọc, nắng chảy mỡ, căn nhà tole
vách ván trống trơn, không cửa, là một ngôi trường của các học sinh bản xứ.
Toàn bộ phơi trần giữa cái khô khốc chói chan của vùng đồi núi Tây Nguyên, ban
tổ chức tiếp nhận cứu trợ không tạo được tấm che cho mọi người. Thế mà những
người trong đoàn, từng sống với nhiều tiện nghi ở Sài Gòn, can đảm hăng say hòa
nhập với công việc nhọc nhằn nơi đây. 100 phần quà dành cho vùng đất hiu quạnh
nầy chỉ là hạt muối bỏ biển, đành chịu vậy. Khả năng sư cô Quang Duyên có hạn,
cá nhân huy động tại Sài gòn để có những chuyến cứu trợ như thế, rất khó hơn là
các chùa hay cơ quan tổ chức huy động, thế mà sư cô vẫn nỗ lực để thường xuyên
có những chuyến đi vùng sâu vùng xa như thế. Chiều ngày 02, đoàn lại vào thôn
Eauy. Đường khá xa, cách thành phố Buôn Mê gần 50km đường đất đỏ không bằng
phẳng, cũng vẫn gạo, muối, nước mắm, mền, mì gói... tuy chả là bao, nhưng đem
đến niềm vui cho đồng bào sở tại.
Sau một ngày chẩn bần cho hai thôn, đoàn về chùa cũng
đã hơn 19g. Ăn uống, vệ sinh cá nhân xong cũng gần 20g, còn chuẩn bị cho ngày
thứ ba vào vùng cận biên Campuchea –Ea Sup.
Ea Sup là một huyện thuộc tỉnh Daklak, có xã là Cu
Kbang. Ea sup có diện tích 32, 31 km², dân số trên 5.000 người, phần
lớn là người Tầy và H'mong. Tổ 13 và 14, mỗi tổ ngoài trăm hộ, được chọn tiêu
biểu một số hộ nghèo để lãnh 200 phần quà cho người lớn và 400 cho trẻ em, học
sinh. Quà người lớn có gạo, muối, nước mắm, thùng mì, áo quần, mền, bánh kẹo,
bột ngọt... Sau những người có phiếu do địa phương chọn phát, một số người dân
phát sinh vẫn được những phần quà hạn chế mà sư cô đã chuẩn bị.
Tất cả các em đều bẩn thỉu, vì thiếu nước sạch và phải
lao động cùng với gia đình. Cái khét của da thịt vì cháy nắng vùng cao, bản
thân không đủ vệ sinh tối thiểu, và cái mùi cá biệt của một sắc tộc tạo thành
cái gì đặc biệt mà người trong đoàn cảm nhận khó quên. Đồng bào mỗi sắc tộc có
cách trang phục khác nhau, nhưng cái giống nhau là áo quần tự tạo, gồm nhiều
sắc màu trên tấm vải dầy đủ ấm mùa Đông, đủ nóng mùa Hè trên cơ thể rắn chắc mà
hàng ngày họ lội bộ qua rừng, xuyên núi vài chục cây số là chuyện thường. Có lẽ
vì thế mà cư dân vùng sâu ít bệnh về tim mạch, tiểu đường và béo phì...
So với hai điểm cấp phát ngày trước, nơi đây, địa
phương khá chu đáo và cho người phụ với đoàn để khuân vác quà cáp cũng như giữ trật
tự lúc phân phối.
Ngày đầu tiên với sự phấn chấn, sư cô trưởng đoàn năng
động nên biến cả xe thành một diễn trường sôi nổi; nhất là Saly, "giám đốc
công ty sự kiện" gặp đúng sở trường nên biến xe của đoàn thành sân khấu
"lắc lư", vừa hát, vừa đưa ra câu đố mà hầu hết ai cũng phải bỏ tiền
ra để đầu hàng những câu đố cắc cớ và ý nhị. Thêm vào đó là anh Khanh, bạn của
Saly, tự đặt là Sở Khanh, sẵn sàng cầm nón để thu những đồng bạc "đầu
hàng" mà mệnh giá một ngàn Việt Nam gọi là một tỷ của Dimbabue. Tham gia
hát hò có Bích Nga, cô Kiều, sư cô Quang Duyên và một vài ca sĩ bất đắc dĩ. Hai
bác tài xế cũng vui vẻ kết hợp với đoàn tạo thành một gia đình đầm ấm đoàn kết
suốt chuyến đi.
Những ngày cuối, trên đường về 350km với con đường tệ
hơn thời chiến, xe bò đến 10 tiếng đồng hồ. Lúc khởi hành 14g mãi 24.30g mới
đến Tịnh xá Ngọc Bang. Về đến Saigon 4.30 sáng, tất cả im thin thít. Saly,
người tổ chức sự kiện năng động cho chuyến đi thì đã bay bổng vào cảnh mộng thần
tiên vì mệt mỏi. Và hầu hết tìm giấc bình an giữa đêm trường đầy bụi mù mịt
trên chuyến xe lắc lư. Riêng Bích Nga và Huấn đã cao bay xa chạy do công việc,
bằng "chuyên cơ" trên không gian trong lành và thời gian nháy mắt đã
yên giấc tại Thành Phố.
Có đi mới hiểu được cái vất vả của sư cô có một tấm
lòng đối với dân nghèo. Không những khó khăn khi xin đồ, vật dụng, gạo cơm,
tiền bạc, còn khó khăn sắp xếp chỗ gửi hàng chờ đủ cho chuyến đi, rồi gửi hàng
đi trước đến Cao nguyên, từ Tịnh Xá lại huy động đưa hàng về các buôn làng xa
xôi. Tại SG mà liên lạc kết hợp với những người địa phương để huy động sắp xếp
khi đoàn đến là cả một vất vả, có hiểu mới cảm thông. Chính vì thế mà sư cô hay
lẫn lộn một số vấn đề, nếu có ai đó tình nguyện phụ giúp với sư cô, có lẽ sư cô
ít vất vả hơn.
Dẫu sao, chuyến đi có ba ngày mà giúp ba thôn, mỗi
thôn cách nhau từ 50 đến 80km từ TP Buôn Mê cũng là điều đáng quý. Anh chị em
trong đoàn có một ấn tượng, không những đối với đồng bào các sắc tộc đói nghèo,
mà ấn tượng tính năng động hoạt bát của sư cô. Không bù lại sư cô Quang Định,
người từ Myanmar về, tháp tùng chuyến đi, luôn thầm lặng nhưng toát hiện sự
tươi tỉnh của một bậc xuất gia đang hướng nội. Trong chuyến cứu trợ nầy, nhóm
Khiếm Thị Thiện Nguyện Hốc Môn cùng góp tay với sư cô bảy triệu đồng tiền mặt
và 350k gạo để thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" hiện nay.
Tất cả là tinh thần của người con Phật qua công hạnh lợi
tha, vô cầu. Kính chúc sư cô và anh chị em Phật tử luôn có lòng từ với sức khỏe
sung mãn, để hướng đến đồng bào nghèo khổ hiện nay.
MINH MẪN
03/11/201
THẬT LÀ CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG! THƯƠNG CHO NHỮNG NGƯỜI DÂN Ở NƠI XA XÔI LÀM SAO.
Trả lờiXóaBài viết hay, đã cung cấp thông tin đến mọi người. Thật tội nghiệp cho trẻ em miền núi rừng. Quí vị đã làm được những việc thật đẹp. Thưa cư sĩ, những nơi làm từ thiện như sư cô Quang Duyên, có thể ghi địa chỉ chùa và số điện thoại để mọi người có thể tiếp tay với cô.
Trả lờiXóaVÂNG Ạ, TUY SƯ CÔ Ở CHÙA BỬU QUANG THUỘC HỆ PHÁI NAM TÔNG - THỦ ĐỨC, NHƯNG SƯ CÔ THỰC HIỆN HẠNH BẮC TÔNG, TRONG ĐÓ CÓ VIỆC ĂN CHAY TRƯỜNG GIỮA 300 VỊ ĂN MẠNG VÀ LUÔN LÀM TỪ THIỆN MÀ CÁC SƯ NAM TÔNG CHƯA TỪNG THỰC HIỆN. BA NĂM TRƯỚC, SC LÀ NHÂN VIÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH VTV.
XóaMUỐN LIÊN LẠC XIN VÀO CELL PHONE SỐ 0902708505 SƯ CÔ QUANG DUYÊN