Thứ Hai, 30 tháng 6, 2025

CHÙA VÀ BAN QUẢN TRỊ


Chùa thành lập BQT là một hình thức mới lạ, chưa từng được biết trong  giới Thiền môn.

Khi xã hội tiến nhập vào một tổ chức chặt chẻ, tất cả mọi sinh hoạt ngành nghề đều được vào khuôn khổ với nhiều danh xưng như “hợp tác xã, Tổ hợp, công ty, hội đoàn…”

Đất nước ta,Tôn giáo là một thành viên của Mặt trận; trong Mặt trận gồm nhiều hội đoàn như hội phụ nữ, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài…

Truyền thống xa xưa, nhất là thời phong kiến, quân chủ, Phật giáo nói chung và các Thiền môn, giới Tăng lữ là một tổ chức sinh hoạt thoát tục, song hành với các sinh hoạt xã hội và nằm bên lề cuộc sống.

Khi chưa thống nhất đất nước, vào những năm phía Bắc dồn lực lượng cho chiến tranh, nhất là vào thập niên 1945 – 1954 về sau,các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã…được điều hành bằng chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc,quản lý, người dân vẫn còn xa lạ cụm từ BQT. Nhà chùa như Quán Sứ, chùa Một cột tồn tại như  những biểu tượng; ông Từ giữ  các chùa cổ do thương binh phục viên nhang khói;  nghĩa là chùa không có Tăng.

Sau khi thống nhất đất nước, vào những năm giao thương mở rộng, cấm vận  được giải tỏa , công ty xí nghiệp và các ngành nghề phát triển, công nhân đông, nhất là những công ty do nước ngoài đầu tư, có quy chế rõ ràng, theo tổ chức quốc tế, việc điều hành nội bộ không còn giống những thời xa xưa như chuyện nội bộ trong khu phố. Hành chánh sự nghiệp đào tạo nhân viên Quản trị, Quản lý, bắt đầu hiểu giá trị đi vào nề nếp, điều hành và phát triển của vai trò đó.

Để hiểu rõ tầm quan  trọng của Quản trị và Quảng lý, mới hiểu tại sao các chùa ngày nay được chỉ đạo thành lập BQT.

Quản trị và Quản lý có nhiệm vụ điều hành và phát triển trong một tổ chức.Quản trị lên  kế hoạch phát triển còn Quản lý là tập trung triển khai kế hoạch. Về cơ bản, quản trị bao gồm: lãnh đạo, lập kế hoạch, kiểm soát. Người quản trị là người đóng vai trò lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nhân sự, tài chính, vật chất. Trong các doanh nghiệp, ban quản trị còn được biết đến với tên gọi: Ban điều hành hoặc Ban quản lý cấp cao, bao gồm các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc,  và chức vụ cấp cao khác. Kỹ năng người quản trị là kỹ năng hoạch định, kỹ năng giải quyết các vấn đề,…

Tóm tắt là vậy, nhưng trong một ngôi chùa không nhất thiết phải làm như vậy.Dĩ nhiên buổi đầu đưa ra thành lập BQT nội bộ chưa quen nên lúng túng, khó chịu. Thậm chí không muốn ai phải xen vào quản lý việc điều hành nội bộ của chùa mà hàng ngàn năm tự nó vẫn ổn định.

Khi kinh tế phát triển, thị trường tự do mất trật tự, ngoài các công ty xí nghiệp được quản lý thì các tổ chức kinh doanh tư nhân vẫn vượt qua sự kiểm soát của nhà nước, sanh ra lắm tệ nạn.

Cuộc sống người dân phát triển, Tôn giáo nói chung cũng có phần khởi sắc.Phật giáo cũng như các Tôn giáo, ngoài sự đóng góp của tín đồ trong nước, cũng có sự hỷ cúng từ mạnh thường quân nước ngoài, cơ sở vật chất thay đổi diện mạo; đời sống Thiền môn từ đó cũng đa dạng.Tuy điều kiện vật chất sung túc, các Thiền phái vẫn giữ được Tăng phong đạo cách như Thiền phái Trúc Lâm của đại lão HT T. Thanh Từ và một số các chân Tăng sống đúng giới hạnh của mình.

Bất cứ thời đại nào, tổ chức Tôn giáo, xã hội nào cũng không tránh khỏi một số cá nhân ô tạp, lạm dụng phương tiện sống thỏa mãn theo dục tính của bản năng.Chính vì thế trong nội bộ Phật giáo đã từng xảy ra tai tiếng  khi bị phanh phuivề tiền bạc, sắc dục, biến chùa thành động dâm loạn…Có Tăng sĩ trẻ từng khoe xe sang, đồng hồ xịn, cellphone đời mới, bồ bịch….Hàng trăm triệu đặt cọc mua xe hơi đời mới phải hủy khi bị xã hội phát hiện…có những cơ sở tự viện xây xong lại đập bỏ theo đua đòi lối kiến trúc chùa khác bắt mắt hơn. Xài tiền vô tội vạ. Tiền nhiều để làm gì?  cứ thế mà sống tha hóa sa đọa, vì không ai kiểm soát!

Ngày 3-10-2023, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký ban hành quy chế hoạt động Ban quản trị cơ sở tự viện của GHPGVN nhiệm kỳ (2022-2027).

Ban quản trị cơ sở tự viện viết tắt BQT là tổ chức hành chính, điều hành, quản lý trực tiếp mọi mặt hoạt động Phật sự tại cơ sở tự viện.

Tuy là một tổ chức theo hình thức hành chánh nhưng áp dụng theo tinh thần dân chủ, Giới luật; Tuân thủ Hiến chương của Giáo hội và pháp luật Nhà nước. 

Trong một tự viện có đông Tăng chúng, BQT giúp điều hành nội tình đi vào nề nếp. Nếu nhất Tăng nhất tự, vẫn được tín đồ tham gia thành lập BQT để tránh tình trạng lạm quyền, tuy nhiên, chùa được truyền thừa từ Tổ thầy, vẫn bị BTS Tỉnh dùng quyền uy cài người của mình vào BQT để lấn quyền quản lý ngoài ý muốn của bổn tự. Chẳng hạn chùa Long Hưng ở An Giang, ông trưởng BTS PG Tỉnh An Giang, T.Thiện Thống ngang nhiên đưa người của mình vào thành lập BQT.

Tuy không được sự đồng thuận của chư Tăng bổn tự, bất mãn này ai có thẩm quyền giải quyết? Việc lạm quyền gây bất mãn Tăng ni không chỉ tại An Giang mà còn nhiều Tỉnh thành khác, trong đó có Kiên Giang.

Khi ra quyết định quy chế thành lập BQT chùa, HT chủ tịch HĐTS vẫn để kẽ hở cho những lạm quyền thao túng, khuyết điểm này thuộc về ai chịu trách nhiệm???

BQT giúp cho giảm bớt một số tiêu cực trong Thiền môn, nhưng lại sanh ra những tiêu cực lạm quyền khác. Người đứng đầu GH giải quyết thế nào?

 

MINH MẪN

 30/6/2025

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025

HẬU VESAK 2025


Sau một tháng Vesak lần thứ tư tại Việt Nam được tổ chức ở TP Hồ chí Minh và cung nghinh ngọc Phật tôn trí tại ba miền, cơn sóng tín ngưỡng tạm lắng,người dân trở lại đối diện những khó khăn trong đời sống thường nhật.

Trong ba lần Vesak ở phía Bắc, mỗi lần đều rút tỉa những kinh nghiệm trong khâu tổ chức  để bổ sung cho lần thứ tư tại phía Nam, nhưng không lần nào giống lần nào, mỗi địa thế có một khó khăn riêng bởi tập quán vùng miền, địa lý, vận chuyển đi lại, vì thế không khiếm khuyết nào giống khiếm khuyết nào, điều này dễ hiểu và dễ cảm thông, một đại biểu tại Thành phố có tên trong khâu đọc tham luận, không chen chân được  giữa rừng người vào 5km, họ phải bỏ cuộc.

 Trong khuôn viên Học viện mới có bản hướng dẫn; nhưng từ chùa Thanh Tâm, khu vực tôn trí Xá lợi và hội chợ triển lãm,hỏi cảnh sát hay các em tình nguyện viên khu vực muốn tìm, ai cũng lắc đầu. Đến khu vực 30 hecta tựa hồ lọt vào ma  trận  trưng bày hàng quán, kiosque, lều bạt, như kẻ quê vừa lên Thành phố hoa lệ. Từ khu này đến khu kia cũng cả cây số, khách tham quan được dịp tập bộ hành khỏi cần xông hơi.Ngày đầu, một cô phóng viên theo chỉ dẫn của anh em an ninh, cứ đi giáp vòng từ chùa Thanh Tâm trên 2 giờ rồi lại quay về chỗ cũ, đến khi tìm được khu báo chí, cô ta không biết mình phải cần uống bao nhiêu nước bù hao hụt  calories giữa nắng khô khốc chảy mỡ trên miền nước mặn đất phền của Bình Chánh.Quanh những lều bạt  nằm rải rác mênh mông người, không có bản chỉ dẫn là điều thiếu sót.

Những sai sót đó mỗi nơi một khác nên cũng khó mà chu toàn cho hàng trăm ngàn người mỗi ngày lai vãng.Hiện tượng bên ngoài cũng sẽ dễ quên khi lễ hội chấm dứt; nhưng cái không thể chấm dứt cho dù 100 lần tổ chức sự  kiện như Vesak, một số vị luôn thể hiện cái ta mặc dù cái ta chìm khuất trong sự kiện  mang tầm Quốc tế, để lại một khoản chi phí vô nghĩa cho việc in ấn hàng trăm đầu sách, ngày nay ít ai đọc ngoại trừ các nhà nghiên cứu hoặc lưu trữ trong thư viện.Ai cũng đọc trên không gian mạng, công nghệ thông tin  truyền thông  tiện dụng hơn khi phải mang theo lô sách nặng nề.

Các khách sạn cho các đại biểu, khách mời trong và ngoài nước lưu trú suốt gần tuần lễ, sau khi ra về, lượng sách để lại đến độ khách sạn không biết phải giải quyết thế nào, sách Phật giáo họ không dám bán phế liệu, đốt cũng không thể.Mỗi lần Phật giáo tổ chức sự kiện nhất là sự kiện mang tầm Quốc tế là một lần các khách sạn phải khổ tâm thu dọn phòng với những tư liệu tiến thối lưỡng nan.

Chỉ tại New Wold cũng đã có hàng ngàn cuốn bỏ lại, các đại biểu không thể mang cồng kềnh, tay xách nách mang  trên các phương tiện vận chuyển xa xôi. Sau khi dọn phòng, nhân viên phát hiện:

Tổng cộng số sách đại biểu bỏ lại tại New World là:

1. Unity and inclusivity for human dignity: 65 quyển

2. National Treasures: 45 quyển

3. United Nations Day of Vesak 2025 - Program, conferences and cultural events: 45 quyển

4. Abstracts of the United Nations Day of Vesak 2025 conference: 53 quyển

5. United Nations Day of Vesak 2025 – its history, global recognition and celebrations (2000 – 2024): 61 quyển

6. Khóa tụng thống nhất Phật giáo Việt Nam: 45 quyển

7. Pháp phục Phật giáo Việt Nam: 49 quyển

8. United Nation Day of Vesak 2008 in Ha nội: 67 quyển

9. United Nation Day of Vesak 2014 in Ninh Bình: 67 quyển

10. United Nation Day of Vesak 2019 in Ha Nam: 64 quyển

11. Tinh túy Bát nhã Ba la mật đa: 13 quyển

12. Cẩm nang đại lễ Vesak LHQ 2025: 17 quyển

Tổng cộng 1.449 quyển, chưa nói quyển tập hợp tham luận  gần 1.000 trang. Gồm 75 bài tham luận được chọn lọc trên 600 tác giả tham gia.

5 chủ đề được phân chia từ những tham luận gồm:

- Nuôi dưỡng bình an nội tâm vì hòa bình thế giới

- Tha thứ và chữa lành bằng chánh niệm: Con đường hòa giải

- Từ bi Phật giáo qua hành động:Trách nhiệm chung vì sự phát triển                con người.

- Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai nhân ái và bền vững

- Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu.

Những chủ đề mang tính lý thuyết nghị trường hơn là thực tế. Cũng có thể chấp nhận mặc dù số lượng tham dự từng chủ đề không quá 20 người.Các đại biểu tham dự Vésak ít ai chịu khó lắng nghe các tác giả trình bày, đa phần tản mát bên ngoài để vãng cảnh, vào các khu triển lãm hoặc khu giải lao.

Ngoài  ra còn một số sách do các chùa phổ biến trong dịp lễ hội

Nếu không có ngọc Xá lợi, có lẽ  tổ chức Vésak giữa đồng mông hiu quạnh khu Lê Minh Xuân, Bình Chánh như sao khuya trên  trời đêm mênh mông, tự diễn tự sướng khó mà xã hội hóa như vừa rồi. Vesak vang tiếng trong và ngoài nước do chuyên cơ quân sự Ấn đưa hai bộ trưởng, các sư và tình nguyện viên người Ấn,đã khơi dậy sự tò mò của xã hội, toàn quốc biến thành cơn sóng át  cả tai tiếng của một số cá nhân trên cộng đồng mạng.

 

Tóm gọn một khuyết tật lâu dài và hình như vĩnh viễn khó cải thiện là lượng sách in ấn quá nhiều, cung vượt cầu.(Tranh hình dễ thu hút người xem nhiều hơn sách đọc). Hiện nay ngoài xã hội cũng vậy, báo giấy dành cho các cụ không biết sử dụng trang mạng.

Báo giấy Giác Ngộ xuất bản từ nhiều năm trước cũng nằm trên bàn các chùa, chưa từng được bóc bao bì. Một số kinh sách trong các chùa không ai mó tới, nhất là Bạch y thần chú, Đại bi và Đại tạng…người phát tâm phổ biến nhiều hơn người chú tâm tìm hiểu.Nên xem lại cách phổ biến văn hóa sách chữ.

Chi phí cho hàng vạn sách báo phải tính cả trăm triệu trong lễ hội Vesak vừa rồi.Nếu là thói quen hay thủ tục phổ biến cho lễ hội thì nên xem lại tiền đổ vào chỗ không cần thiết khác nào vứt tiền qua cửa sổ.

Luôn xét lại những gì cho là khuyết để thể hiện cái ưu, không nên đi mãi lối mòn.

Hãy hạn chế lượng sách cho những đối tượng tối cần, chưa nói đến quà cáp cho các đại biểu. Nếu có thể, tất cả tư liệu trong đại lễ vừa rồi, cho lên trang mạng và gửi vào hộp thư riêng của từng Đại biểu.

Tất cả đã đi vào dĩ vãng nét hào nhoáng của Vesak; duy chỉ còn tồn tại một ấn tượng sau lễ hội đó là tồn tại hàng vạn sách báo sẽ đi về đâu? Ai chịu trách nhiệm số thặng dư tưởng chừng vô hại?

Xuất bản sách báo đại trà không phải cách thể hiện cá nhân tốt nhất giới thiệu đến mọi người, mà nó tạo sự tiếc nuối mơ hồ sự hoang phí trong một đất nước còn lắm khó khăn vì cuộc sống!

 

MINH MÂN

 26/6/2025









 











Vesak năm 2019 cũng từng hủy bỏ số sách tại các khách sạn

“…Chính vì thế, sau Vesak 2019, những bộ sách như:  “Thông Điệp Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc” – Lãnh Đạo bằng chánh niệm vì Hòa bình bền vững” – “Phật giáo và Giáo dục Đạo đức toàn cầu” – “Quan điểm Phật giáo về cách mạng công nghiệp 4.0…”. Còn hàng chục tập sách in ấn giá trị và công phu biên tập diễn dịch để biếu tặng làm quà cho hàng ngàn đại biểu trên 5 khách sạn, đều bị bỏ lại, nhân viên khách sạn thu gom thành núi khi dọn vệ sinh; chắc chắn số tiền bỏ ra in không nhỏ. Ban tổ chức có dự đoán được kết quả này chăng? Có thấy được nỗi vô tình lạnh lùng khi tên tuổi của tác giả, dịch giả trở thành vật cản trở dưới chân người bước qua?...”

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2025

CON DƯỜNG DANH LỢI CONG CONG KẺ TRÔNG RA KHỎI, NGƯỜI MONG BƯỚC VÀO

 

Cuộc sống đàn ong, bầy kiến nhìn chúng lăng xăng, tưởng chừng chen đạp nhau lộn xộn, thật ra chúng rất có kỷ luật, ngay cả rơi vào nước, gặp phải lửa, không bao giờ đạp lên đồng loại để thoát thân.

Xã hội loài người phân chia ban bệ, nghiệp vụ, tuổi tác,chức tước…về hình thức rất có thứ lớp, nhưng dưới mô hình trật tự, vẫn hàm chứa nỗi bất an do lòng tham khuấy động.

Làm theo khả năng nhưng không bao giờ hưởng theo nhu cầu, -vì  nhu cầu không thể cân đo đong đếm.

Khi thiếu thốn thất nghiệp, cần có năm triệu mỗi tháng cho một gia đình ba người; nhưng công việc ổn định đáp ứng sự mong cầu thì hy vọng mười triệu  mới tương xứng công sức mình bỏ ra.

Xe hơi nhà lầu chưa đủ cho con du học, làm sao cuộc sống bằng người hơn mình; cần nỗ lực, nỗ lực mãi  đến khi gặp nạn, nhà tan cửa nát bệnh tật đau thương,nợ nần vây quanh, nhìn bác xe ôm thản nhiên lướt Web bên vệ đường,dưới tàn cây,ăn gói xôi qua ngày,thèm được thanh thản của kiếp sông giản dị như thế, nhưng đã muộn.

Không có địa vị để bon chen, làm nghề tự do bất chấp lương tri, đạo đức, xem thường luật pháp và mạng sống con người, sản xuất hàng giả độc hại, gom tiền hàng tỷ để có ngày luật pháp sờ gáy,tiền không còn, tài sản vợ chồng con cái tan nát, bấy giờ thèm có cuộc sống rau cháo qua ngày thật bình an, nhưng đâu dễ!

Xã hội vô vàn sắc thái bon chen, trong một tổ chức, dù là tổ chức của Tôn giáo như đạo Phật, cũng không tránh khỏi những chức sắc, giáo phẩm còn nhiều lòng tham mưu mô tính toán, luôn nhìn lên,lao tâm khổ trí mất ăn mất ngủ.Bản thân đã bất an mà còn kéo theo đau khổ cho các Tăng ni dưới tay.

Khi chưa có kế hoạch sáp nhập các đơn vị hành chánh song hành theo xã hội bên ngoài,một vài vị cấp xã huyện quận cố chạy chọt làm trưởng ban, làm thư ký…khi cấp quận huyện hủy bỏ, thì những tu sĩ có tham vọng chạy chọt về các đơn vị có nhiều chùa, nhiều Tăng ni. Ngày đêm lo toang tính toán thâm nhập vào tiềm thức đưa đến mộng mị.

Muốn thỏa mãn mộng ước địa vị danh vọng, “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn”, tiền từ đâu mà có? Lúc xuống tóc vào chùa tay không, túi rỗng,khi có chức vụ địa vị, tùy vị trí mà tiền trong túi đầy vơi.( có rất ít trường hợp ngoại lệ tu sĩ có của hồi môn, hoặc có khả năng tự lập, không cần bon chen).

Đạt được vị trí mong ước, bắt đầu nhìn lên các ban ngành ngon ăn, dù là tiền bá tánh hay tiền từ Tăng ni đóng góp, dâng lên với mỹ từ-: “cúng dường” thế thường xã hội gọi là hối lộ.

Có người thắc mắc, người đời phải lo cho gia đình, quý thầy tu rồi sao phải bon chen làm gì? Xin đừng hỏi vì lòng tham không có lý do.

Về hiện tượng có sai khác, nhưng bản chất vẫn là Tham sân si giống nhau, giống nhau do những ai quên mình là tu sĩ. Những bậc chân tu không hề hiện diện trong đám xô bồ đó.

Một số địa phương ven đô hoặc xa mặt trời, các chức sắc nhiều lòng tham trở thành hung thần của Tăng ni nghèo khó. Một trường BTS tỉnh chạy chọt lên Thành phố hoặc Trung ương, đã gây vô vàn khó khăn cho Phật giáo Tỉnh. Một số Tỉnh Phật giáo phát triên chùa chiền am cốc như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thì ngược lại Bình Dương Bình Phước khó mà xuất hiện cơ sở mới.

Tệ nạn trong Phật giáo vẫn ngấm ngầm tồn tại và phát triển, không phải các lãnh đạo Giáo hội không biết nhưng vì cả nể, vị tình cá nhân hoặc vì một cấn cái nào đó.

Nội tình sai phạm trong tổ chức Phật giáo không thể đem đốt lò như ngoài xã hội. Từ ngữ “thảo phủ địa”, hàm ý nhiều nghĩa, cỏ che mặt đất cho dù đất chứa nhiều chất ô tạp.Cỏ là loại cây vô dụng che phủ mặt đất, khác nào những sai phạm những bất toàn của một số quan chức Phật giáo từ cấp thấp đến cấp cao đều được che phủ. Hy vọng HT Pháp chủ sẽ mạnh tay thanh lọc những lợn cợn bất xứng của các chức sắc Phật giáo. Che đậy cái xấu là đồng lõa tội ác, can đảm nhìn sự thật là một dũng khí, Đức Từ phụ “bứt phá ma quân mới đạt thành đạo quả”thì tu si cần thanh trừng ma tham mới hoàn thành sứ mạng một sứ giả Như Lai.

Một số địa phương, cấp huyện, các chức sắc đang kiểm kê ngân quỷ để phân chia cho trụ trì, cho chức sắc, cho tu sĩ trong quận huyện trước khi giải tán, đồng thời trước khi giải tán ngân quỷ, lẽ nào Trưởng B-T-S chịu thiệt hoặc ngang bằng với “cổ phần viên” không công mà lại hưởng quả???

Chắc chắn một bậc chân tu ẩn danh đâu đó sẽ từ chối nhận phần chia chác như từng phủ nhận danh chức trong một tổ chức để tâm tư  thông thoáng an lạc trên đường tu giải thoát.

“Con đường danh lợi cong cong

Kẻ mong ra khỏi người trông bước vào”

 

MINH MẪN

 24/6/2025

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

CHIẾC ÁO NHIỀU ĐẦU

 

-

Linh mục Phero Chấn ra biển rất sớm, thói quen từ ngày cha về dưỡng lão tại trại của dòng Đa Minh, tuy nhiên,nơi đây, các LM triều vẫn được an dưỡng khi về hưu.
Những tia sáng vọt lên bầu trời trong xanh ở hướng Đông; Một ngày mới bắt đầu, nhưng cha vẫn suy tư buồn chán từ ngày về thăm bà con và giáo phận tại thành phố cảng !


Dấu chân của cha bị thủy triều xóa sạch mỗi lần đi qua. Bàn chân già nua nhưng no đầy mỗi ngày đều ngâm vào nước biển như một thói quen dễ chịu, những tảng đá vẫn trơ lỳ và cảnh sinh hoạt của ngư dân vẫn không thay đổi; chiếc áo chùng đen cha để trên phòng, áo thun và cái quần cụt trông cha có vẻ như một ông lão bình thường như cái bình thường của vết nhăn và nét đăm chiêu trên khóe mắt kéo dài tháng năm chiêm nghiệm tĩnh tâm hướng về Chúa - thuở còn là chủng sinh, cha đã được LM bề trên dạy biết cách hiến dâng, cả tâm hồn lẫn thể xác; Ngày chịu chức, cha sẵn sàng khấn nguyện không do dự về đức vâng lời, đức tinh khiết, và đức nghèo khó, đó là những đức tính cao đẹp của một linh mục lý tưởng mà cha hằng ao ước. Cái thời 60 năm về trước, các LM lớp của cha không được trang bị kiến thức nhiều, nhưng đức tin về Chúa rất kiên cố; Một vinh dự to lớn cho gia đình khi cha trở thành tôi tớ của Ngài, từ đó song thân của cha cũng được giáo dân kính nể, họ tôn xưng là ông bà cố, lòng cha mãn nguyện như loại cây quý hợp với đất màu mỡ, uy tín của cha và gia đình mỗi ngày mỗi dâng cao, đời sống vật chất từ đó cũng khá hẳn so với ngày di cư vào Nam !

- Chào cha !
LM già ngẩn đầu nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt đen láy của người phụ nữ đối diện, có lẽ cô ta đi dạo biển - LM thầm nghĩ - ôi lạy Chúa, lại một ma quỷ đầy cám dỗ ! thân hình tròn trịa của người phụ nữ gói gọn trong bộ đồ tắm màu sặc sỡ, từng chùm hoa đỏ ối trên nền vải làm nổi bật làn da trắng mịn và sáng; gượng giọng, cha đáp:
- Chào con !
- Về đây cha có thích hơn ở thành phố ?
- Ừ, cám ơn con, không khí tốt lắm nhưng….( cha thầm nghĩ – những người như con rải đầy bãi biển gần chỗ các cha thì không tốt lắm ! )
- Nhưng thế nào hở cha ?
- Ừ, thì cái nào cũng có tốt và xấu !
LM già muốn tiếp tục rảo bước, tránh cái nhìn lạnh da từ người khác phái ấy, nhưng cô ta cứ cản bước, đôi lúc sánh vai với cha để trò chuyện.
- Ý cha nói thế nào ?
- Bây giờ cuộc sống tiến bộ quá mức, tuổi trẻ sa đọa trước cám dỗ, thuở niên thiếu của cha xưa kia không như ngày nay !
- Nhưng thưa cha một số LM trẻ bây giờ cũng vậy, kể cả các Tổng Giám mục !
- Vậy là thế nào ? cha nôn nóng hỏi,
-Dạ, họ cũng đi nhảy, cũng nhậu nhẹt như bao thanh niên ngoài đời vậy, có vài vị bị treo chén, thế mà họ tỉnh bơ !
- Con tận mắt thấy hay nghe nói ?
- Thưa cha, đó là LM chánh xứ vừa đổi về giáo phận của con chưa đầy ba tháng, LM giáo xứ kế cận bị giáo dân chụp hình đang chở gái đi chơi!
- Ôi lạy Chúa nhân từ, có thật thế chứ ?
- Con phải tội nếu đổ vạ cho các cha !
- Con nghĩ sao về các cha đó ?
- Người phàm mà cha!, con thường nghe các cha giảng - Đạo vào Đời để đem Đời vào Đạo, nhờ vậy giáo hội của ta tăng thêm dân số thuần chủng từ các cha trẻ đấy cha ạ!
- Các cha già cũng vậy sao ?
- Bẩm cha, một số lạm dụng tình dục trẻ con và chủng sinh mà báo đài đã nói !

LM Chấn cảm thấy nghèn nghẹn cay cay thế nào , đành ậm ừ cười gượng cho qua, nhưng cha tranh thủ tìm hiểu thêm những bí ẩn sau cây Thánh giá; Người phụ nữ chân thật đó giúp cha hiểu rõ nếp sinh hoạt của cộng đồng tu sĩ ngày nay mà cha chỉ loáng thoáng mù mờ suốt thời gian về dưỡng lão nơi đây
- Ngoài những việc ấy, con còn thấy các cha đem Đạo vào đời bằng cách nào nữa ?
- Thưa cha ,sau Công đồng Vano II,như cha đã rõ,giáo dân ta được thắp nhang, ăn đồ cúng, giữ tập tục địa phương mà trước kia giáo hội cấm ngặt, thậm chí đập đổ bàn thờ ông bà của họ!
- Ừ, cũng thất bại thật!, nên đạo ta tiến về châu Á có chậm hơn, nhưng đó là chuyện đã trên nửa thế kỷ rồi,bây giờ có tiến thêm bước nào ?
- Thưa cha, Thánh ca cũng không còn ca Thánh mà sặc mùi trần tục giống nhạc vàng mấy quán cà phê vậy, nhưng tuổi trẻ thích lắm cha ạ! Một số vị chủ trương cho nữ sinh làm quen với tu sĩ PG, cũng kết quả khả quan lắm, vì họ thiếu tổ chức chặt chẽ như ta, vì vậy có mấy thầy đã cải đạo !Thật ra bên Phật giáo cũng tai tiếng không thua gì chúng ta. Chúng ta có tổ chức nên những sai phạm ít lộ ra ngoài thôi! Đều là người phàm mà cha.

Pherô Chấn gật đầu nghĩ ngợi,bốn bàn chân thong thả in dấu trên cát mịn như đang bềnh bồng cõi mây.
- Thế còn giáo sử mà các sử gia kết tội chúng ta theo gót chân xâm lược thì sao ?
- Thưa cha, dòng tên có một số LM tiến sĩ sử học đang nghiên cứu bối cảnh thế kỷ 17, 18 để khai quang vấn đề đó. Dân ngoại bảo là ma đưa lối quỷ dắt đường để giáo hội ta đặt chân lên miền viễn Đông và các quốc gia thuộc địa, nói theo ngôn ngữ chính trị là giáo hội xử dụng cây gậy và củ cà rốt.
- Con nghĩ thế nào về hội Thánh của chúng ta?
- Thưa cha, đó là Thánh ý của Chúa !
- Đúng, đó là Thánh ý của Chúa, cộng lông, sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý muốn của Thượng đế; Chúng ta không có tội, thế mà đức Thánh cha đương nhiệm lại phải thú tội với nhân loại !
- Ấy, thưa cha, đó chỉ là chiến thuật thôi ạ ! cha không thấy ta đã mất dần thế đứng ở Tây phương sao ! các tà thần ma Bụt đang xâm lăng lãnh thổ chúng ta ngày một mạnh…
LM Chấn thở ra nặng nề, đôi chân như cột phải chì, ngài bảo:
- Chúng ta tìm chỗ ngồi trao đổi tiếp nhé!
- Vâng, nếu cha muốn.
- Có phải Chúa đã đưa con đến đây để cho cha biết thêm tình hình Giáo hội mà lâu nay cha chỉ biết trong bốn bức tường nhà nguyện.
- Thưa cha, đó là ý muốn của
Chúa.
- Nghe đâu một ít tu sĩ trẻ đã theo ngoại giáo, thậm chí các cha rao giảng dùng toàn ngôn từ của thần
Bụt, có đúng vậy không ? và đức Thánh cha đã phủ nhận cả thiên đường lẫn địa ngục, như thế hóa ra giáo lý của chúng ta bị lay chuyển tận gốc, kể cả thuyết Darwin cũng được hội thánh ca ngợi ?
- Thưa cha, con không dám lạm bàn việc làm của đấng bề trên, nhưng nếu ta phủ nhận học thuỵết của ta thì ta là cái gì ! con nghĩ có lẽ cũng chỉ là giáo thuật, mọi phương tiện đều tốt để đạt được mục đích cuối cùng,
lùi để tiến vững hơn; dùng lời lẽ học thuyết của tà giáo ngoại đạo để đánh lận con đen đối với khối quần chúng mê muội có gì là sai quấy, như đạo Bụt đã thờ Thần tài Thổ địa, ông Táo mà đạo họ phát triển vững mạnh trong lòng dân !
- Nếu vậy, chúng ta chỉ uyển chuyển để được lòng dân, còn các tà giáo ngoại đạo thì sao?
- Thưa cha, đó là bổn phận của giới trí thức, sử gia, chính luận của ta tấn công họ trên nhiều mặt trận.
- Người xưa từng nói – đi với Bụt mặc áo c
à sa, đi với ma mặc áo giấy, cũng phải đấy ! 
Mặt trời lên hơn sào
Tây, tia nắng đầu ngày như hâm nóng da thịt của LM Chấn, và làm ửng đỏ làn da nõn nà của người phụ nữ, chiếc áo tắm đã khô,còn lấp lánh vài hạt cát biển trên người, bông hoa sặc s trên vải áo cũng sậm lại; Pherô Chấn nhìn mặt trời, nhìn ra khơi rồi quây lại người phụ nữ:
- Chúng ta tạm chia tay, hẹn ngày mai sẽ tiếp tục, cha còn nhiều vấn đề để trao đổi, nhưng cha quên hỏi con từ đâu đến, hiện làm gì mà rành r
việc hội Thánh vậy?
- Thưa cha, con từ thành phố ra nghĩ hè, nhà giáo v
à là thành viên trong hội truyền bá đức tin ! 
- Cám ơn con có cuộc gặp hôm nay.
Người phụ nữ qu
ay tấm lưng đầy đặn đi dọc mép biển, LM già rũ rượi lê đôi chân tiến lên bờ,lẩm nhẩm nghĩ ngợi : - Chúa từng từ chối sự cám dổ của quỷ Satan, từng đánh đuổi không nhân nhượng bọn con buôn trong đền thờ, từng công khai chấp nhận hình phạt cùa bọn Pha ri sêu tại tổng Phi la tô, chưa vì nhân danh cha cả sáng mà luồn cúi trần gian, nhưng hội Thánh đã đi ngược lại thánh cách ấy!

Trên phòng ăn,
các LM hưu làm dấu Thánh cho ba điểm tâm, Pherô Chấn ngồi vào bàn, cuộc sống lý tưởng trong quá khứ mờ nhạt dần bởi nếp xô bồ mà cha chứng kiến tại thành phố cảng, một thực tại hư ảo, bổng cha nhớ lại bức tranh biếm họa đã gặp đâu đó, người họa sĩ vẽ chiếc đầu lâu, đầu thú và nhiều cái đầu chưa định hình trên tấm thân phủ chiếc áo chùng đen dang tay làm dấu Thánh ban phép lành cho nhân loại !
16/4/2009

MINH MẪN

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

HÓA THÂN


Chim sẻ đậu cành tre,

hóa thân hạt bụi nhỏ

Lặng chìm vào khóm cỏ

                     Ươm mầm nụ hoa nhỏ

                     Ve sầu nằm co ro

                     Trổi giọng tung vào gió

Mây hóa thân giọt nước

Rửa sạch tháp trắng mượt

Đỉnh cao tụ ân phước

                                           ***

Hỏi mây trắng bay về đâu? Mây đáp: nào có bay, chỉ vì gió tụ tán!

10 năm vào đất mẹ, tháp mây làm chứng tích,  Hạ qua Thu lại đến, hỏi thầy đã về đâu?

 25/10/2015 hay  13/9/Ât Mùi chỉ là dấu tích thời gian, không gian nào thay đổi; Giác Thần nào có đến và đi!

Hạnh nguyện là hiện thể một cõi đi về, Hạnh quả là bản thể Chân như thường trụ.

10 năm để đến hay 10 năm đã đi? Ngọn tháp sừng sững vẫn là chứng tích nghĩa tình hậu bối.

Tôn sư vắng bóng cũng đồng thời Tôn sư tồn tại; tồn tại trong tâm tưởng cũng là thường tại hòa nhập vào sóng thức trong vũ trụ vô ngần.

Ngọn nến giữa đêm trường hay Tâm đăng giữa vô minh thắp sáng lại ân đức Tôn sư một thời truyền đăng tục diệm.

Vũ trụ nắng mưa điểm tô một thực tại vô thường, nghệ thuật diễn ngâm để quá khứ một thời sống lại giây phút ngắn ngủi đêm nay.

Ngàn khối óc , vạn trái tim sưởi ấm lại khung trời cô quạnh; cùng nhìn nhau như chưa xa cách bao giờ.

Nghìn trùng vạn dặm, sông ngòi hội tụ ra khơi, vạn gót sen phước lùa xa cội, niệm ân sư về lại chốn này.

Vắng lặng và nhộn nhịp, đã bao lần đất khô cằn ngộp thở được hồi sinh; Đất được hồi sinh 40 năm khai phá, 10 năm hồi sinh khai mở tâm lành.

Phước Hoa đã nở hoa, rừng cây hóa thân thành nhựa sống, hàng ngàn Tăng ni hóa thân  làm giáo phẩm; xuất thân từ mảnh đất khô cằn ra gánh vác Phật sự được thăng hoa.

Bầu trời Phước Hoa đêm nay hóa thân khối năng lượng từ hòa điểm tô cho một lịch sử khai sơn lập tự, cho một ân sư điểm xuất ra nhiều Tăng tài.

Kỷ niệm không là để nhớ về quá khứ mà còn là điểm nhấn khởi đầu cho bước tiếp theo như những bước tiếp theo cho một sinh mệnh! Hóa thân cho một đổi mới tâm thức trường lưu.

 

MINH MẪN

  2025     

 (kỷ niệm 10 năm vắng bóng HT T.Thông Quả khai sơn tu viện Phước Hoa, Long thành, Đồng nai

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

TUỆ GIÁC PHẬT GIÁO VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 


Tiêu đề Vesak 2025 là nói đến Tuệ giác của Phật giáo vì Hòa bình Thế giới và phát triển bền vững.

TUỆ GIÁC là gì?

Tuệ giác là trí tuệ của bậc giác ngộ, nơi đây  hàm nghĩa đem trí tuệ trong  Phật giáo áp dụng vào đời sống; Sự nghiệp của hành giả, mục đích đạt đến trí tuệ của bậc giác ngộ gọi là : “Duy tuệ thị nghiệp”.

“Tuệ giác vì hòa bình Thế giới và phát triển bền vững” là trí tuệ giác ngộ chỉ vì mục đích cho hòa bình Thế giới và sự phát triển bền vững trên thế giới???

                                                ***

 Dĩ nhiên trong một lễ hội mang tầm quốc tế do Phật giáo đăng cai phải cần có một tiêu chí của Phật giáo để áp dụng cho sự vận hành chung trên thế giới.Do tính chất nhiễu loạn, phân hóa ngày nay hầu hết trong các quốc gia thế tục, trách nhiệm của Phật giáo không thể đứng ngoài, bình chân như vại.”Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mịch Bồ đề, cáp như cầu thố giác” câu này cho thấy thế gian pháp tức Phật pháp.

Bình thường đức cảm hóa của nhà Phật chỉ khoanh vùng trong xã hội quanh ta, khi được quốc tế hóa từ năm 1999, ngày 15/12 tại phiên họp thứ 54 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Đại hội đồng đã chính thức biểu quyết thừa nhận và đứng ra tổ chức Đại lễ  Phật đản hay còn gọi là lễ Tam hợp ( ba sự kiện quan trọng là sơ sanh, xuất gia và nhập Niết Bàn), tổ chức tại trung ương trung tâm LHQ ở Newyork Hoa kỳ và các trung tâm tại mỗi quốc gia có Phật giáo kể từ năm 2000.

Đại lễ Vesak lần đầu tại Thái vào năm 2004, sau đó năm 2008 VN đăng cai, những năm tiếp là 2014, 2019, 2025. Mười sáu lần tổ chức còn lại do Thái Lan thực hiện. Năm sau 2026 Trung quốc cũng muốn có mặt trên diễn đàn Vesak quốc tế.Mỗi kỳ tổ chức đều nêu khẩu hiệu làm mục tiêu.

Trở lại mục tiêu năm 2025, Vesak mang một sứ mạng xem như quá to lớn. với tiêu đề này,Tuệ giác Phật giáo không chỉ mục đich của hành giả thoát ly Tam giới, mà còn hồi đầu độ thế để có câu “Tuệ giác Phật giáo vì ‘Hòa bình Thế giới và phát triển bền vững”.

Tiêu đề cho thấy một lý tưởng nhập thế của tâm Bồ tát đem Tuệ giác để phục vụ. Nhưng tâm Bồ tát chỉ là hạnh nguyện,còn khác quá xa quả Bồ tát.Một hạnh nguyện khó mà chuyển hoá nghiệp quả nhân loại, bởi hạnh nguyện do khởi tâm của tập thể, một tập thể còn nhiều lợn cợn chủng tử bất thiện, còn trôi lăn trong sanh tử, mà muốn cứu vớt nhân loại tử sanh?

Hòa bình tự thân thiếu trú dạ lục thời đã là khó đạt, Hòa bình tập thể nhân loại phải chăng là cõi Tinh độ của Đức Phật Di Đà, hay các cảnh giới do đại nguyện của chư Phật thiết lập? Tiêu chuẩn về cảnh giới Tịnh độ cần có “Tín, Hạnh, Nguyện”, Làm sao nhân loại thuần túy đủ đức tin về Phật giáo để hành trì Tín hạnh nguyện đem đến hòa bình cho thế giới?

Tự thân Phật giáo khó mà áp dụng tuệ giác từng cá nhân để đem đến hòa bình chung. Trong tâm tưởng cá thể có đủ tính chất của sáu cõi; lúc thánh thiện là cõi Trời, khi nhân hậu bình ổn là chất người, nỗi tam bành lục tặc, sân hận, hung hăng, muốn chiếm đoạt cái không phải của mình là A tu la, tâm hồn tăm tối vô minh độc ác đau khổ là tính chất của địa ngục.Thể hiện sự thèm khác tham lam không bao giờ biết đủ là ngạ quỷ, sống bằng sinh mạng khác loài, thiếu sự khôn ngoan, sinh hoạt bằng bản năng là súc sinh. Nói chung là Tam độc (tham sân si), hạt giống đó ăn sâu vào máu huyết của mọi sinh loại, tùy cơ duyên mà bộc phát. Những hành giả tu miên mật chuyển hóa những hạt giống đó mới thăng tiến tâm linh, lúc bấy giờ Tâm bình mới có thế giới bình.

Như thế Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình là do “hạnh hay quả”, gieo nhân mới thành quả, hạnh nguyện chưa đủ năng lực thành quả mà chỉ là lý tưởng cho một ước nguyện.

Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới mang tính lý tưởng hơn là thực tế.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển mặt nào?, phát thế nào?

Xã hội nhân loại mỗi ngày một phát triển, khoa học kỷ thuật, y học, kiến trúc, giáo dục, cầu cống, tiện nghi, giao thương, kinh tế, chính trị…Phát triển đem lại hạnh phúc cho nhân loại hay phát triển do tham dục đem lai khổ đau. Hãy xác định mức phát triển, tính chất phát triển và mục đích phát triển. Cùng một vấn đề đều có hai mặt tương phản, biết chọn mặt tích cực thì giá trị mức phát triển được đề cao.

Y học ngày nay có thể thay đổi cắt ghép nội tạng là mức phát triển so với những thế kỷ trước, nhưng dùng phát triển tiến bộ cướp mổ nội tạng để cắt nối cho nhu cầu khác là tiêu cực khó chấp nhận.

Khí tài quân sự phát triển quá nhanh, dùng để trấn áp cướp đoạt nước nhỏ, gây chiến tranh thì sự phát triển thiếu đạo đức.

Phát triển kinh tế, không để nước khác qua mặt, tìm mọi cách dìm đối phương đó là lối phất triển thiếu lành mạnh.

Phát triển bền vững không cần có phẩm chất đạo đức thì  “tuệ giác Phật giáo vì phát triển” không thể gọi là bền vững. Người làm kinh tế vô đạo đức có thể phất nhanh nhưng không thể bền vững; tiến mạnh thiến nhanh như người chưa đi đã chạy  thì khó bền sức.

Một hành giả chuyên tu Huệ mà không cần tu phúc, nếu đắc quả thì gọi là “càn huệ địa” .Ngày xưa có một tỳ kheo đi khất, chẳng ai cúng, Phật giải thích do chuyên tu huệ mà xem thường tu phúc. Phúc huệ song tu là vậy.

Phất triển bền vững phải phát triển trên nền tảng đạo đức. Tuệ giác thiếu lòng từ khác nào như vị tỳ kheo vừa nói.

                                              ***

Làm thế nào để thực hiện tiêu chí: “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người– Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”?

Con người là nền tảng của xã hội, muốn giải quyết mọi ách tắc , bất bình đẳng trong xã hội phải giải quyết từ con người.

Ngoài những tín giả trong Tôn giáo tự nguyện chuyển hóa nội hàm thì một tổ chức muốn xây dựng xã hội theo chiều hướng đạo đức và đạo lý Tôn giáo, phải thường xuyên có lớp đào tạo, tập huấn phục vụ cho mục tiêu dài lâu. Tiêu chí không phải quảng cáo hô hào theo phong trào nhất thời, Phật giáo có sứ mạng đóng góp cho nhân loại, không thể ngồi chờ nhân loại đến để mình chuyển hóa.Tuy Phật giáo có mặt rất sớm so với các Tôn giáo hiện nay, nhưng do tính thụ động mà tín đồ Phật giáo không nhiều. Có những Tôn giáo đi gõ cửa từng nhà ở Mỹ để truyền bá hay phân phát sách cầm tay. Cũng từng có Tôn giáo một thời cưỡng bức hôn nhân để phát triển tín đồ, tuy ngày nay không còn, nhưng luôn vận dụng những kẽ hở để cạnh tranh Tôn giáo.

Nếu đoàn kết và bao dung tự thân vẫn còn bỉ thử, đó chỉ là đoàn kết bao dung bề mặt, bằng mặt mà không bằng lòng, chắc chắn khó bền lâu. Và bao dung vì nhân phẩm con người mà đoàn kết thì mục đích có điều kiện.Tinh phần phục vụ của Phật giáo trong kinh Kim Cang, “không thấy mình bố thí, người được bố thí, vật bố thí mới được gọi là bố thí trọn vẹn và đúng nghĩa của bố thí.

                                              ***

 

ĐOÀN KẾT VÀ BAO DUNG NHÂN PHẨM CON NGƯỜI

TUỆ GIÁC PHẬT GIÁO HÒA BÌNH THẾ GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngôn từ là phương tiện diễn đạt, tuy tiêu chí cho một Đại lễ vẫn chưa thoát khỏi tính khách thể qua chữ VÌ, và Phát triển bền vững chưa đủ yếu tố đạo đức thoát khỏi tính tiêu cực, nhưng dù sao vẫn thể hiện trách nhiệm Phật giáo đối với xã hội hiện nay.

VESAK không chỉ là lễ hội Phật giáo, mà còn hướng tiêu chí đến phục vụ nhân loại,quan trọng là thực hiện thế nào đi đến kết quả để thời gian khỏi chìm lặng như tiếng Hạt kêu sương, như rêu phong trên miếu cổ!

 

MINH MẪN

   13/5/25

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

ĐOÀN KẾT VÀ BAO DUNG VÌ NHÂN PHẨM CON NGƯỜI

 Chủ đề Vesak 2025 tại VN đưa ra tiêu chí:  ĐOÀN KẾT VÀ BAO DUNG VÌ NHÂN PHẨM CON NGƯỜI.

 

ĐOÀN KẾT VÀ BAO DUNG

Trong toàn bộ giáo điển Phật giáo, tuy không nói đến hòa bình thế giới, nhưng đặt nặng vấn đề bản năng thường tục của con người, giải quyết vấn nạn của con người là giải quyết mọi ách tắc của xã hội nhân loại.(tâm bình thế giới bình).

Những tục tánh được đưa ra đối sách để tự chuyển hóa nội hàm. Tinh thần Phật giáo không có giáo chế ràng buộc, tự mình cảm nhận lợi ích của lộ trình thăng hoa, tự nguyện áp dụng nội quán để chuyển hóa những hạt giống bất tịnh; chính vì thế, một tín giả kiên định hành trì từng nấc thang từ thấp lên cao hợp với từng căn cơ.

Vấn đề đòi hỏi hành giả cần phải miên tục.Việc chuyển hóa tâm linh không phải thời khóa hành trì nghi lễ trong Tôn giáo mà phải –“trú dạ lục thời.

                                                    ***

Mọi sinh vật nói chung và động vật nói riêng đều có một trường năng lượng bao quanh cơ thể. Trường năng lượng thảo mộc mỏng nhẹ do nhựa sống luân lưu hạn chế từ gốc đến ngọn. Cơ địa động vật hoạt động mạnh, tạo nhiệt lượng tác động đến năng lượng sinh lực phát tiết ra quanh cơ thể dưới dạng sóng, màu sắc tùy thuộc vào tâm thức và nội tạng. Người có Thiên mục nhìn đối tượng thông qua ánh sáng năng lượng phát xuất tự thân, sẽ cảm nhận ý tưởng, bệnh tật và trình độ tâm thức của đối tượng đó.

Một hành giả vừa mở Thiên mục nhìn thấy người đi qua lửa bốc  đỉnh đầu, thắc mắc, được thầy giải thích – người đó đang nổi sân nên hỏa vượng. Tâm sanh tướng là câu nói của cổ nhân nhìn về thể chất, các hành giả chứng đắc thấy luôn cả tâm thức và năng lượng ngoại biên.

Chính những trạng thái tâm lý đó không những thể hiện ngoại tướng mà còn tiềm ẩn vào tàng thức như những hạt giống dẫn dắt chúng ta kinh quá 6 nẽo ba đường.

Vì thể, vấn đề được đề ra năm Vesak 2025 là “Đoàn kết và bao dung”. Hàm ý hiện nay nhân loại chia rẽ trầm trọng do tham vọng, bản ngã và hận thù.

Về mặt tổng thể những hiện tượng là thế. Lâu đài được xây từ những viên gạch đầu tiên, nếu không xây dựng từ con người thì vấn đề nêu lên chỉ là khẩu hiệu. Trong gia đình đã ươm mầm bất đồng thì tổ chức, tập thể, quốc gia, không thể có “Đoàn kết”, muốn có đoàn kết thì phải có “bao dung”, nghe đơn giản nhưng khó đáp ứng.

Phật giáo trong một quốc gia cũng đã có nhiều khuynh hướng cá biệt thiếu bao dung.Giải quyết vấn đề không chỉ kêu gọi và đề cao nhãn hiệu; xây dựng con người bằng những chuẩn mực lý tưởng không thể khả thi nếu tự thân không được chuyển hóa tập khí bất đồng băng sự nỗ lực tự nguyện.

Đoàn kết và bao dung chỉ là ván lót mặt cầu nếu phần chân cầu không xây dựng kiên cố.Thời gian 365 ngày đủ thực hiện Đoàn kết và bao dung chăng???

“VÌ NHÂN PHẨM CON NGƯỜI”

Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người; ngày đức Thế tôn ra đời đã đưa ra tuyên ngôn “nhân phẩm” bằng câu nói nổi tiếng:

“Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”

Có nghĩa trên Trời và dưới đất, chỉ có con người là cao quý nhất. Xác định nhân phẩm con người, một nhân phẩm Thánh thiện mà Tam tự kinh đã nói “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”.

Trong nhà Phật bảo “xúc cảnh sanh tình” mà 12 nhân duyên đề cập từ khâu vô minh hành thức đến lục căn tiếp xúc trần cảnh sanh cảm thọ mà có ái nhiễm.

Tánh bản thiện là bản chất sơ khai khi xuất hiện sự sống của con người và vạn vật, nên dễ gần gũi nhau, gọi là tánh tương cận, nhưng do tiếp xúc lâu ngày sanh vọng chấp mới xa nhau gọi là tập tương viễn.

Nguyên nhân sanh ra “tập tương viễn”, giáo lý nhà Phật phân tích rất rõ xuất phát từ tập khí, muốn chuyển hóa đòi hỏi quá trình hướng nội để nội quán.

Dưới cái nhìn của bậc giải thoát, tập khí, ác nghiệp, thiện nghiệp –đều không thật, do vô minh bám chặt vào những hạt giống đó mà có hiện tướng luân hồi.

Thế thì “vì nhân phẩm con người” không chỉ “đoàn kết và bao –dung” mà cần làm sống lại thánh tính của từng cá thể.

 

Ngoài các Thiền viện có pháp hành rõ ràng, từ đó hành giả tự hóa giải các tập khí, định lực sâu dày, từ bi phát triển, không còn bỉ thử thì việc bao dung và đoàn kết tự hiển lộ. Vấn đề này chỉ tồn tại trong Tông môn, thiền phái, rất hạn chế, vì không nhất thiết các thiền sinh đều đạt đến vô ngã.

                                                 ***

ĐOÀN KẾT VÀ BAO DUNG  VÌ NHÂN PHẨM CON NGƯỜI khó mà thành tựu trong một năm để xây dựng từ cá thể. Nếu con người không đủ thiện tánh thì khẩu hiệu này vượt trên mọi cá biệt sẽ chỉ là hoa đốm giữa hư không .

Chưa nói đến khẩu hiệu mang tính lưỡng cực, có chủ thể và khách thể. “Đoàn kết và bao dung” là một chủ thể, đối tượng “vì nhân phẩm con người” là khách thể. Hình thành chủ thể và khách thể đã tạo thành tương tác, mà tương tác luôn có hiện tượng phân cực; ngoại trừ chủ thể và khách thể là một, đòi hỏi một quá trình chuyển hoá tự thân của chủ thể thì không còn vấn đề đặt ra là “vì nhân phẩm con người”

Bấy giờ theo tinh thần nhà Phật :”kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội”.

Hy vọng Phật giáo toàn cầu nỗ lực thực hiện hoàn hảo theo tiêu chí.

 

MINH MẪN

   11/5/25