- [ ] Hành giả khổ tâm trong thời gian đầu khi ngồi thiền. Tập khí tuôn trào như dòng suối từ mạch nước ngầm.Càng cố ngăn nó càng phát tán;nhất là chọn nơi yên tĩnh.Tâm chọn một đề mục để quán tưởng, song song lúc quán thì mạch ngầm tập khí cùng liên tục khởi hiện. Không chỉ trong các chủng tử quá khứ xuất hiện mà đôi khi vọng tưởng có ý thức cũng xen vào, nghĩa là tâm đang bị duyên nào đó đưa ta suy nghĩ viễn vông mãi đến khi tỉnh giác mới quay lại đề mục đang quán.
- [ ] Hành giả chọn phương án bỏ mặc vọng khởi. Cứ
chú tâm vào đề mục, một thời gian nó sẽ lặng mất nếu định lực mạnh.Định lực mạnh
lâu dài sẽ đưa đến trạng thái tiên cảm và tuệ tri, nhưng tập khí cũng không thể
triệt tiêu. Với các giác giả toàn triệt thì tập khí là vọng, không thật, nhưng
hành giả vẫn còn phàm tính thì tập khí vẫn là có thật, vẫn còn chướng ngại cho
việc giải thoát. Vậy giải quyết thế nào?
- [ ] Vọng tưởng có ý thức và tập khí do chủng tử tiềm
ẩn trong tàng thức cứ đua nhau xuất hiện.
- [ ] Vọng tưởng có ý thức là do tập tánh tiêm nhiễm
thường xuyên trong cuộc sống kết hợp với chủng tử quá khứ làm thành thói quen.
Ví dụ người nặng tánh sân là bản chất có sẵn hạt giống trong tiềm thức, gặp chướng
duyên là sân nổi lên. Các hạt giống khác cũng thế.mặt nổi có ý thức, mặt chìm
thuộc vô thức; mặt chìm vô thức xuất hiện tự phát;hạt giống của ý thức do duyên
nào đó bắt nhịp cho nó phát khởi. Ví dụ bị muỗi chích, liền nghĩ đến thuốc xịt,
liên tưởng đến cách chống muỗi, rồi nghĩ đến vết chích… nghĩa là từ cái này
liên tưởng tiếp cái khác không ngưng. Cứ thế mà tâm lăng xăn đủ thứ.
- [ ] Tâm lăng xăn có điều kiện thì sử dụng các điều
kiện để chấm dứt. Theo cách “tri vọng chỉ vọng” thì hết vọng này đến vọng khác
cứ theo đó để ngưng thì vọng kéo theo vọng.
- [ ] Nhổ cỏ chứ không thể phát cỏ mà hết cỏ. Phải
nhổ tận gốc, trốc tận rễ thì hạt giống sẽ bị triệt tiêu.
- [ ] Các tập khí do huân tập mà có, không chỉ triệt
tiêu mà không tạo duyên mới để phát sanh huân tập vào tàng thức.
Chỉ và quán luân phiên giúp hành giả khỏi đi vào lối
mòn quen thuộc đến độ nhàm chán để vọng tưởng phát khởi.
Tỉnh giác trong lúc thiền là thiền có ý thức, tâm lơ
mơ hôn trầm là thiền trong vô thức không mang lại kết quả như mong muốn. Có những
thiền pháp cho hành giả ngủ thoải mái thì đó là tiếp nhận năng lượng chứ không
phải thiền tỉnh giác.
Tóm lại hiện nay có rất nhiều loại thiền, thiền nào
cũng đòi hỏi phải tỉnh giác mới kết quả. Thiếu tỉnh giác, cứ buông thả vọng thức
chu du theo mộng mị vô thức sẽ sanh nhiều ảo giác cứ lầm tưởng thể nghiệm.
Đâu là thể nghiệm đâu là vọng tưởng sẽ phân tích ở
phần khác
Minh mẫn
13/10/2023 ( trên đường lên Đaklak dự 25 năm kỷ niệm
báo Vô Ưu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét